#17Truyện:Về bên anh

1.1K 29 0
                                    

"Là anh muốn được ôm em ngủ nên mới chủ động lên giường của em chứ sàn nhà không hề lạnh"
Giọng nhẹ của hắn lập lại thêm một lần nữa nhưng lần này hẳn không còn xưng hô theo kiểu khách sáo lạnh nhạt 'cô tôi' nữa mà thay vào đó là 'anh em' nghe rất ngọt ngào
Cô nghe hắn nói mà vô đây ngạc nhiên! Cô cũng không thể tin được là cô lại nghe được câu trả lời này, cô đưa cặp mắt to tròn xinh đẹp nhìn hắn hỏi
"Tại sao chứ???" giọng cô nghẹn ngào
Hắn đứng lặng lại một chút rồi mới cất giọng nói tiếp
"Vì anh muốn bù đắp cho em! Bù đắp những gì mà anh đã làm cho em trong suốt thời gian qua! Nghe rất hoang đường đúng không, một người đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi như anh mà lại nói những lời này, nhưng anh vẫn muốn một lần sửa chữa lại sai lầm của anh"
Cô nghe xong thì cười nhạt tựa như không cười
"Anh muốn bù đắp gì cho tôi? Anh bù đắp như thế nào? Anh nghĩ chỉ với những hành động quan tâm như vậy thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao!" cảm xúc của cô như vỡ òa, đôi mắt của cô ngân ngấn vài giọt lệ! Cuối cùng hắn cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình nhưng mà nhận ra lỗi lầm ở thời điểm này liệu đã là quá trễ
"Anh biết em sẽ không tha thứ! Nếu anh là em thì anh cũng sẽ như vậy  nên anh không bắt em phải tha thứ cho anh" giọng trầm của hắn nói
Cô im lặng không nói gì
"Doanh Hy! Anh muốn nói xin lỗi em! Xin lỗi về một thứ"
Cô nghe xong thì bật khóc thành tiếng! Cô cúi gằm mặt xuống, nước mắt cứ thế rơi lã chã rồi rơi xuống váy cô! Cô nắm chặt tay
Cảm xúc hiện giờ của cô đang rất hỗn loạn, cô muốn tha thứ nhưng lại không thể nói thành lời! Trong thâm tâm cô không cho phép cô nói lời tha thứ với hắn sau bao nhiêu chuyện hắn đã làm! Ba cô thì thắt cổ tự vẫn, mẹ cô thì bị mắc bệnh tâm thần lúc nhớ lúc quên hại gia đình cô tan nát! Liệu cô có nên tha thứ, nhưng nếu như cô tha thứ thì thật đúng là đứa con bất hiếu với gia đình! Cô không biết nói gì nên đành lấy cái khóc để xoa dịu đi nỗi đau
Hắn thấy cô khóc mà lòng hắn cảm thấy rất day dứt, tội lỗi của hắn càng lớn! Hắn nhẹ nhàng đi lại cạnh cô kéo nhẹ đầu cô vào người hắn, cô gục đầu vào cơ bụng rắn chắc của hắn khóc òa lên, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô nghĩ thầm
"Doanh Hy! Xin lỗi em nhiều lắm"
Cô khóc một lúc thì đã ngủ thiếp đi! Hắn nhẹ nhàng bế cô đặt nằm lên giường đắp chăn cẩn thận cho cô! Hắn ngồi suy tư ngắm nhìn cô
Nếu hắn biết nhận ra lỗi lầm của mình sớm hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến nước này! Nếu sự hận thù của hắn ít lại một chút thì có lẽ hắn cũng sẽ không cư xử tàn độc với cô
[…]
Kể từ hôm hắn thú nhận hết mọi sự thật với cô thì hắn đã đàng hoàng chăm sóc cô! Sự chăm sóc của hắn với cô ngày càng nhiều hơn
Cô thì vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, vẫn ít nói và không hề để lộ cảm xúc gì như mọi ngày! Nhưng có điều sự hận thù trong lòng cô đã vơi bớt đi phần nào
[…]
Các tháng lại trôi qua! Mới thế mà đã cận kề ngày cô sinh, mọi hành động của cô cũng phải cẩn thận và vất vả nhiều hơn
Vẫn như mọi ngày hắn đều ở trong phòng cô và hôm nay cũng không ngoại lệ
Tối hôm đó......
Hắn ngồi xem đống giấy tờ ở công ty vì thời gian qua hắn bận chăm sóc cô mà không thể đến công ty làm! Hầu như mọi việc quan trọng đều đưa đến nhà cho hắn xem xét còn lại thì tên thư ký cùng nhân viên của hắn làm
Hắn ngồi chăm chú xem thì thấy cô ngọ nguậy người rên rỉ "ưm...ưm..a..a..đ...a..u" hắn thấy vậy  vội bỏ giấy tờ xuống đi lại cạnh giường cất giọng lo lắng hỏi
"Doanh Hy! Doanh Hy! Em sao vậy" hắn đặt tay nhẹ lên người cô lay lay
"Tôi! Tôi hình như sắp sinh rồi...a...aaaaa...đau..! Cô đau  như sắp chết liền đưa tay nắm chặt tóc hắn giật
Hắn nhíu mày lại vì đau nhưng không la lên mà cứ để cho cô vừa nắm vừa giật
Hắn hốt hoảng bế cô lên chạy nhanh xuống lầu
"Doanh Hy! Đợi chút nhé! Nhanh thôi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện! Em thả lỏng ra đi (ưm
...đau..aaaa" hắn vừa nói vừa chạy nhanh xuống dưới lầu hét lớn
"Mau đi chuẩn bị xe! Doanh Hy gần sinh rồi"
Mọi người trong nhà ghe xong thì loạn hết cả lên! Người thì chạy nhanh đi để chuẩn bị xe còn những nữ người làm thì đi theo  bà quản gia để chuẩn bị đồ cho cô để mang vào viện
Hắn bế cô chạy nhanh ra cửa
Cô thì đau trong tình trạng như sắp chết, tay cô cứ giật tóc của hắn ngày càng mạnh hơn! Phải nói tóc hắn bị cô giật dứt cũng khá nhiều

[….]
#còn
#cop_nguồn Nguyễn Thị Thùy

                ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ