chương 1:Từ hp đến bi kịch

837 8 0
                                    


Nó và cậu là bạn thân cùng lớp.
- Vy, tao... hình như tao thích mày mất rồi! - Cậu ngập ngừng nói với nó và đưa cho nó cây kẹo. - Làm bạn gái tao được hôn Vy?    ̃
Nó chẳng biết làm sao, hơi bất ngờ một chút nhưng thật ra là nó cũng rất thích cậu, thích từ rất lâu rồi.
- Cho tao 3 ngày được không? - Dù rất thích nhưng nó đọc được trên mạng là con gái khi yêu phải biết làm giá một chút, thôi kệ, đây cũng là cách để thử lòng cậu mà.
- Ừ. - Cậu khẽ gật đầu với nó.
Đúng buổi sáng ngày thứ 3, vừ mở Mess lên thì có 1 tin nhắn từ cậu, được gửi đến lúc 0h sáng:
- Vy có câu trả lời chưa?
- Rồi. Lát vào lớp nói.
Vào lớp:
- Vy nghĩ sao?
- Ừm, thì... Ừm, Vy... cũng thích Thái.
Từ ngày đó tụi nó là người yêu của nhau, tụi nó yêu nhau trong sáng nhưng sâu đậm. Tụi nó nổi tiếng và là cặp đôi ai cũng phải ghen tị. Tình yêu của tụi nó khiến toàn trường ngưỡng mộ.
- E định sau này thi vào trường nào? - Thái nhẹ nhàng hỏi nó.
- Em sẽ làm giáo viên.
- Còn anh sẽ làm bác sĩ.
Tình yêu tốt đẹp của tụi nó cứ diễn ra như một giấc mơ, cho đến khi...
- Vy, mình chia tay đi em.
- Tại sao chứ? - Nó bàng hoàng hỏi Thắng.
- Anh chán em rồi và anh đã có người con gái khác.
Bốp! Nó bỏ đi sau khi cho Lê Thái ăn cái tát đau điếng của mình. Nó đâu biết rằng, gia đình cậu biết chuyện nó và Thái yêu nhau nên đã cấm cản, với lại bố mẹ cậu đã kiếm cô dâu cho cậu rồi. Nó bỏ đi với những dòng nước mắt giàn giụa lăn dài trên má. Thái cũng vậy, nó đâu biết khi nói những lời đó ra, tim Thái đau hơn cả nó.
Năm sau, Thái chuyển trường, chuyện tình của nó cũng vì vậy ma dần ̀ phai đi và bị xóa sổ khỏi tâm trí của nó, nhưng Thái thì không, ở nơi đó, Thái vẫn nhớ đến nó.
Vài năm sau nữa, nó thi đổ vào một trường đại học, nhưng không phải là sưu phạm mà là đại học kinh tế, nó muón quên sạch mọi thứ với Thái. Nhưng trời mà, đâu để nó yên, khi nó vào được trường, ngay cái ngày trường tổ chưckhái giảng thì nó lại thấy Lê Thái một lần nữa, cậu mặc sơ mi trắng và bước lên sân khấu hát. Khi cậu cất giọng hát: " Gọi tên tôi nha bạn thân hỡi.... bla bla...." thì nướcmắt nó lại ứa ra, thật không ngờ ông trời tró trêu với nó đến như vậy.
Nó lảo đảo bước ra khỏi cổng trường mà không thèm dự lễ. Thất thần bước ra đường, định bắt taxi thì "Keeeét" rồi "Bộp". Nó mơ màng chìm vào bóng tối.

(Còn tiếp)

                ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ