#10:Đại Boss Phúc Hắc

1.1K 26 0
                                    

"Boss ,tôi đói ."Cố Mộc Hy lúc tỉnh dậy thấy anh đứng bên cữa sổ trầm ngâm ,đã ngủ hơn hai ngày ,bụng cô giờ cần lấp đầy a .

"Đã tỉnh ?Đói à ."Lãnh Thiên Kiệt đi lại ,vuốt ve mái tóc dài của cô .

Cố Mộc Hy ngước mắt nhìn anh ,gương mặt hốc hác ,dưới cầm đã rún phún râu .

Quần áo phẳng phiu hơn tối qua ,chắc sáng nay anh đã đổi y phục .

"Ừm ,hai đêm đó tôi còn chưa kịp ăn đã bị bắt đi ."Cô méo mặt ,bắt cóc cũng không đợi cho người ta ăn no rồi hẳn tính ,đúng là cẩu huyết thật .

"Tôi sai người mua cháo cho em rồi ."

"Hả ,tôi không ăn cái đó đâu ,chán phèo .Lại không ngon a ."

"Ngoan ,không được cãi lời .Khi nào khỏe tôi sẽ đưa em đi ăn ."Anh ôm cô vào ngực ,khẽ vén áo bệnh nhân rộng thùng thình .

"A ,anh làm gì vậy ."Cố Mộc Hy lấy tay đè áo lại ,trừng mắt liếc sang anh .

"Tôi coi vết thương .Còn đau không ?"Anh gỡ tay cô ra ,tiếp tục vén áo lên .

Những vết hằn đỏ còn rướm máu như đập mạnh vào mắt anh ,chằn chéo lên làn da mềm mại của cô ,không khỏi thương xót .

"Có đau không ,hửm ?"Lãnh Thiên Kiệt đưa tay sờ nhẹ lên ,cảm giác thấy cô hơi co mình .

"Boss ,sẽ để lại sẹo sao ,tôi còn chưa lấy chồng mà ."Cô thở dài ,kiểu này thì ai thèm ưng cô đây ,xấu chết mất .

"Sẽ không ."Nói rồi anh khẽ hôn lên trán cô ,cảm giác có chút nhột nhột .

.....

"Tiểu Hy ,Tiểu Hy ."Bối Mễ Mễ không nễ nang mở cữa xông vào ,Hạo Dương mang theo cháo vừa mới mua  vội đuổi theo đằng sau .

"Cậu có sao không hả ,có đau lắm không ?"Bối Mễ Mễ như muốn ôm cô lại thôi ,nhỡ lại đụng vết thương trên người cô .

"Không a ,Mễ Mễ ,tớ đói quá .Tớ muốn đồ ăn cậu nấu ."Cô xị mặt ,chán gét nhìn cháo trên tay Hạo Dương ,ăn không no ,lại chán ngáy .

"Hảo ,hảo ,tớ nấu cho cậu ,được không ."

"Mễ Mễ ,sao cậu biết ."Cô không ngờ Mễ Mễ lại biết cô ở đây .

"Là tên kia nói cho tớ ,tớ theo hắn đến đây ."Hạo Dương đứng bên cạnh ,vẽ mặt nghiêm túc ,nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người con gái đang ngồi bên giường bệnh .

Lãnh Thiên Kiệt nhìn người phụ nữ xông vào ,song cũng không lên tiếng .

Anh day day trán ,mấy hôm nay cũng thật mệt mõi .

Anh liếc sang Hạo Dương ,rồi kéo cữa ra ngoài .Hạo Dương hiểu ý anh ,đặt cháo lên bàn cũng rời đi .

"Tổng giám đốc ,tôi đã cho người điều tra ,nhưng vô ích .Người đó không hề để lại một tung tích ."

Sáng sớm ,anh điện cho Hạo Dương nhằm cho Hứa Uyển Đình một bài học ,lại không ngờ tới đã có người ra tay trước .

Theo lời Hạo Dương ,cô ta cũng bị người khác bắt cóc đến ngay căn nhà hoang hôm đó ,bị người ta dùng roi da đánh cho gần chết ,rồi vức ả ra đường lớn rời đi .

                ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ