#Vợ à! Anh xin lỗi (1)

1K 20 0
                                    

Au:❤Vy❤
Phần 1 :

Sinh ra trong một già đình giàu có , đối với mọi người Hạ Vy Vy chính là một đại tiểu thư được ăn sung mặc sướng, một đại tiểu thư lúc nào cũng được chiều chuộng ! Nhưng đâu ai biết cô phải chịu những lời mắng của bà mẹ kế lẫn đứa con của bà ta..!

" Huhu mẹ ơi chị Vy dành đồ chơi của con " Hạ Nhi Nhi la lớn 

Bà mẹ kế nhanh chân bước vào phòng.. Cầm lấy con búp bê từ tay Vy Vy

" Con nhỏ này ! Lớn rồi mày còn dám dành đồ chơi của em mày "

" Con búp bê đó chính là đồ mẹ con mua cho con " Vy Vy hét to

* Chát * một bàn tay với lực mạnh tát vào mặt Vy Vy

" Nếu Nhi Nhi muốn thì tất cả dồ của mày đều là của Nhi Nhi "  Bà mẹ kế nói xong dẫn Nhi Nhi ra ngoài

Cô thui thủi lấy tấm hình trên bàn xuống rồi ngồi xuống

" Mẹ à ! Con búp bê mẹ mua cho con , con cũng để người ta lấy mẹ thấy con có vô dụng không ,  Vy Vy mới 8 tuổi mẹ đã để con một mình trên thế gian mẹ vô tâm với con vậy sao , mẹ à con lúc nào cũng bị dì ấy đánh, dì ấy luôn lấy đồ chơi của con cho Nhi Nhi, nếu mẹ còn sống chắc chắn mẹ sẽ không để Vy Vy chịu cnảh này rồi đúng không , Vy Vy biết mẹ rất thương Vy Vy mà " Vy Vy sờ người trên tấm hình vừa nói vừa khóc...! Sau hồi thiếp đi lúc nào không hay

Năm đó cô tròn 10 tuổi

" Ba ơi con được 10 điểm " Vy Vy khoe tờ giấy thi cho ba cô coi

" Con được 6 điểm " Nhi Nhi nói

" Woa Nhi Nhi mẹ giỏi dữ ông nè coi con gái mình học nè " Bà ấy lấy tờ giấy của Nhi Nhi cho ba cô coi

Cô đứng như người vô hình

Năm đó cô tròn 14 tuổi

Hôm nay sinh nhật cô , nhueng chẳng ai trong nhà nhớ sinh nhật cô cả kể cả người ba cô luôn yêu thương

Cô lại ngồi một góc trong hình lấy tấm ẩm người mẹ đã hóa cố nhìn rồi lại nói

" Nếu giờ mẹ còn sống có lẽ mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho con thật hoành tráng bởi vì trong nhà chỉ có mình  mẹ là nhớ sinh nhật con, cả ba cũng quên đi sinh nhật con, con buồn lắm mẹ à    " Cô lại thiếp đi lúc nào không hay

Năm đó cô tròn 18 tuổi

Cô đang lau nhà còn dì với ba cô thì đang xem tivi bỗng đâu một đám người áo đen xuất hiện

" Có vẻ ông sung sướng quá rồi " Một tên nói

" Lâm Tổng..  Sao hôm nay con lại đến đây... Con vào..nhà đi.. Vy Vy còn không mau lấy trà " Ông ta run người nói.

" Đủ rồi " Tên đó hét lớn

" Ông đừng giả vờ nữa ông chính là người đã giết chết ba mẹ tôi chỉ vì muốn lấy cổ phần ba tôi , ba tôi luôn coi ông là anh em mà ông lại nhẫn tâm như vậy "

" Ta..." Ông ta lấp bấp môi bắt đầu run lên

Anh bỗng đâu nhìn Vy Vy rồi nói

" Tôi sẽ ông một cơ hội sống nếu giao cô ta cho tôi " Anh chỉ về hướng cô

" Được... được ! Tôi.. tôi tất nhiên là đồng ý "

Cô nhìn người ba trước mặt mình ! Cô bỡ ngỡ trước lời ông nói

* Ông muốn bán cô ! Cô là con người mà  ! Cô có cảm xúc, cô cũng biết đau mà *

" Ông không muốn hỏi ý kiến cô ta sao " 

" Không cần nó là con gái tôi ! Tôi muốn làm gì nó không ý kiến gì đâu "

Ông không biết  ! Ông hoàn toàn không biết giờ đây cô đau đến nhường nào ! Đây là lời một người ba muốn nói cho con gái mình sao  ?

" Còn cô sao cô câm vậy " Tên lâm tổng đó hỏi cô

" Được tôi theo anh ! Nhưng xin anh đừng làm hại họ để họ yên , anh muốn giết hay chém tôi tùy anh ! Còn ba , coi như đây là lần cuối Vy Vy trả ơn cho ba cảm mơn ba đã nuôi nấn Vy Vy trong thời gian vừa qua " Cô cố nén những giọt nước mắt nhưng vẫn không được

" Dẫn cô ta đi " Anh ra lệnh lính

" Còn các người tôi cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu nếu muốn sống tốt thì tốt nhất nên an phận

                ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ