- 3 tháng sau -
Từ sau tại nạn xe, Lucy vẫn nằm trong tình trạng hôn mê và bác sĩ chuẩn đoán có thể vật mãi mãi. Đối với mẹ Lucy như một chấn động nặng nề, tại sao ông trời đối xử như vậy với bà, kiếp trước bà đã làm gì tội lỗi mà kiếp này chưa kịp đoàn tụ với gia đình thì xảy ra chuyện.
Đối với Lucy, mặc dù trong tình trạng hôn mê nhưng cô vẫn cảm nhận và nghe được mọi người nói chuyện, chỉ là cô không thể mở mắt và cử động được. Cô mỗi ngày đều nghe ba mẹ và một cô gái nào đó tâm sự, hình như đối với cô rất thân nhưng cô lại không nhớ bất cứ thứ gì. Cô cũng không nhớ mình là ai, tại sao bị như vậy. Bao nhiêu câu hỏi tràn ngập trong tâm trí, cô muốn mau chóng tỉnh lại để hỏi mọi người.
Vẫn như mọi ngày, có một cô gái thường hay tới thăm cô và luôn chia sẻ về việc học của mình cũng như cuộc sống hằng ngày của cô gái này, cô thắc mắc tại sao cô ta phải kể cho cô nghe. Và câu cuối cùng mà cô gái này luôn nói sau mỗi câu chuyện là "Hãy mau sớm tỉnh lại nhé Lucy" với giọng chân thành có chút buồn bã.
- Lucy này, hôm nay mình đến trường gặp một người bạn, tính tình y như Lisanna vậy trông đáng ghét vô cùng. Là cáo mà thích đội lớp cừu, cứ suốt ngày trưng cái vẻ mặt vô tội mà đi hại bao nhiêu người khác. Nhắc tới Lisanna thì không quên nhắc tới tên Natsu, hận không thể ngũ mã phanh thây hắn. - Levy đặt đồ ăn lên kệ rồi kéo ghế nói chuyện với Lucy.
Sau khi chuyển sang Mỹ, Levy được ba mẹ Lucy làm thủ tục ở trường tư nổi tiếng. Mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm và tâm sự với Lucy chỉ mong cô sớm mau tỉnh lại. Hôm nay cô đi học gặp một học sinh rất đáng ghét, tính tình rất giống với Lisanna, trước mặt thì tỏ vẻ ngây thơ nhưng sau lưng thì đâm người vô số kể. Và Levy vừa nhắc đến "Natsu" thì bỗng ngón tay Lucy bắt đầu cử động.
Tiềm thức của Lucy không biết tại sao cơ thể cô lại phản ứng mạnh với cái tên này, có gì đó thôi thúc cô tỉnh dậy. Levy thấy tay Lucy cử động thì thoáng giật mình. Nhìn kỹ lại thì đúng là cô đang cử động. Mắt Lucy từ từ mở ra, Levy hoảng hốt chạy gọi bác sĩ kiểm tra, Levy báo tin cho ba mẹ cô, ai nấy cũng vui mừng. Khi mọi người có mặt đầy đủ, mẹ Lucy lại ôm chầm lấy cô, ba cô thì vui mừng không thể tả. Levy thì nước mắt hạnh phúc cứ không ngừng rơi. Còn cô, sau khi tỉnh dậy thì xung quanh toàn màu đen, chỉ cảm nhận được mọi người đang ở xung quanh và có người ôm lấy mình. Cô chóp mắt mấy lần nhưng mọi thứ vẫn tối, cô bất giác hỏi :
- Tại sao tôi không nhìn thấy gì vậy? Với lại tôi là ai - Lời nói của cô khiến mọi người phải dừng hành động của mình lại. Mẹ cô đang ôm cô thì đẩy cô ra quơ quơ tay trước mặt cô. Bác sĩ nhanh chóng lại kiểm tra mắt của cô rồi nói
- Tại nạn đã ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác. Do quá nặng nên đã dẫn đến mù lòa, còn về ở đầu vì chấn thương nên có thể đã mất trí nhớ tạm thời. - Bác sĩ nhìn hồ sơ nói
Không khí như trùng xuống chẳng ai nói gì, ngay cả cô cũng cảm nhận được điều đó. Rồi mẹ Lucy đứng lên hỏi
- Có cách nào trị khỏi mắt cho con tôi không? - Đối với mẹ Lucy lúc này, Lucy có thể không nhớ được nhưng có thể bắt đầu lại. Còn nếu như bị mù vĩnh viễn thì mãi mãi không có tương lai. Mẹ Lucy như đang cầu xin bác sĩ.
- Chị nhà bình tĩnh, đối với bé không phải là không có cách, chỉ vấn đề là thời gian xem có đôi mắt nào phù hợp với bé rồi lúc đó phẫu thuật ghép mắt là có thể nhìn thấy được, nhưng..... - Bác sĩ nói đến đây rồi ngừng lại
- Nhưng sau bác sĩ? - Mẹ Lucy sốt ruột.
- Ti lệ phần trăm thành công dưới 5% - Bác sĩ nói
Thế nhưng, mẹ Lucy không chỉ không thất vọng mà ngược lại còn rất phấn chấn, chỉ cần có hy vọng thì bao nhiêu phần trăm cũng phải thử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối!!!!!Em là của anh [Tạm Ngưng]
Lãng mạn- Anh gặp cô trong ngày khai giảng - Chỉ là vô tình va chạm - Nhưng đã đem cô đến với anh - Thời gian trôi làm anh yêu cô - Và cô cũng yêu anh - Nhưng không ai chịu mở lời trước - Thiên thần couple đang cố giúp họ - Định mệnh đã cho ta gặp nhau - Vậ...