Chương 8

1.4K 118 1
                                    

Tinh Bối Nhi tâm tình tốt, phi thường tốt.

Bởi vì nàng có ba ba, tuy rằng mặt mẹ vẫn còn thẹn nhưng chỉ là tạm thời, nàng cảm thấy thật cao hứng. Tuy nói nữ hài không chú ý mình là phải có ba ba hay không, nhưng bởi vì ... sự kiện yêu thương này. Hơn nữa nàng rất thích Trì thúc thúc —— không, hiện tại phải kêu ba ba. Thích hắn dùng bàn tay to ấm áp kia nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, thích hắn dùng cặp ánh mắt thâm thúy kia của hắn lẳng lặng nhìn nàng —— có người nói chỉ có ở chỗ Thần Kỷ tinh hệ mới có hắc sắc thần bí . . .

Nữ hài sôi nổi, và thường ngày vui sướng chạy về phía đống phế phẩm.

Hiên Thí ở Lam Từ tinh sinh sống gần 3 tháng, những người xung quanh cũng dần dần tiếp nhận thân phân phụ thân của Tinh Bối Nhi này . Dường như dự liệu của hắn, sự dậy sóng của tinh trần thiết đưa tới trải qua 3 tháng cũng lắng lại dần dần nguội đi. Vết thương trên người hắn đã tốt được 49 ngày, cổ họng cũng có thể không đến nông nỗi có thể nói chuyện được, bị thương không biết có phải duyên cớ hay không, trong mơ hồ thanh âm còn mang theo khàn khàn. Qua một tháng nữa chính là đến thời gian vũ trụ hàng không mẫu hạm, chỉ là gần đây, không biết vì sao binh lính tuần tra dần dần nhiều hơn. Hiên Thí ngửi thấy mùi gây rối trong không khí, ngực có loại mơ hồ bất an.

Tinh Bối Nhi trước sau như một mà chạy đến chỗ đống phế phẩm mà chơi đùa, Lệ Nhã ở ngoài phòng vừa khẽ hát vừa phơi chăn ngoài trời nắng. Hiên Thí để sách trong tay xuống —— gần đây hắn đang bù lại kiến thức thường thức của thời đại này. Hắn có chút bất an đi ra ngoài phòng, Lệ Nhã bưng lên chậu hoa, xoay người lại thấy Hiên Thí.

"Làm sao vậy, Trì?"

"Không . . ."

Hiên Thí đang nói đột nhiên bị binh sĩ xông vào cắt đứt. Đây là một tiểu đội tuần tra, trên người võ trang đầy đủ hộ giáp dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh —— đây là trang bị thời kì trọng yếu mới có thể thay.

"1~5 hiệu lệnh đi vào lục soát." Binh sĩ dẫn đầu —— thoạt nhìn là đây là đội trưởng một tiểu đội ra lệnh. Phía sau hắn là 5 tên lính hướng trong phòng đi đến, hoàn toàn không cho người chủ nhà là Lệ Nhã có ý kiến.

Hiên Thí không dấu vết nhíu nhíu mày, lúc này tên tiểu đội trưởng kia hướng nam nhân đi tới.

"Các ngươi." Dùng giọng cả vú lấp miệng em, tiểu đội trưởng hạ mắt nhìn xuống hai người trước mắt. "Gần đây nhất có nhìn thấy một cậu bé 12 tuổi , tóc vàng, con mắt trái là màu xanh da trời, mắt phải là màu xanh biếc . . . Ta nghĩ không cần nói rõ nếu các ngươi giấu diếm không báo kết cục là cái gì."

Lệ Nhã hốt hoảng lắc đầu, Hiên Thí đối với đối phương không lễ phép bất mãn che ở đáy mắt, cũng nhẹ nhàng mà lắc đầu.

"Cũng không có, tiên sinh."

Tên tiểu đội trưởng kia không nhìn đến bọn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía binh sĩ phía sau cầm một máy móc hình dạng kỳ lạ, hắn lục lại trong kiến thức gần đây đã biết đó là một từ lực máy phân tích, xem bộ dáng là dùng cho phân tích sóng não người do đó biết được có hay không nói sạo. Xong tên lính kia trả lời phủ định, tiểu đội trưởng tựa hồ mang theo điểm tiếc nuối quay đầu nhìn hai người trước mặt.

[Danmei/ Edit] Kết Dữ Kiếp _ ĐồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ