Chương 30

890 58 2
                                    

Edit: MingYing
           

Hôm nay đã là ngày thứ mấy?

Hiên Thí mặt không biến sắc ngồi trong bồn tắm tắm rửa thân mình, cái giấc mơ kia vừa là thật cũng không phải thật.

Từ lúc hắn đến nơi này -- nói đúng hơn là bị nhốt trong cái tòa thành này, tình huống giống như ngày hôm qua cứ mỗi 3 ngày sẽ lặp lại một lần. Nói là giấc mơ, nhưng lại chân thật đến đáng sợ, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên bị đối phương đùa bỡn hắn còn phản kháng, sau đó bị đối phương trừng phạt cắn hắn một ngụm thật mạnh. Nhưng nếu không phải là giấc mơ... Hiên Thí cúi đầu nhìn về chỗ bị người nọ cắn tối hôm qua, không để lại một tia dấu vết.

Loại tình huống này vẫn tiếp tục cho đến bây giờ, điều khiến Hiên Thí cảm thấy buồn rầu cùng phẫn nộ là đối phương tựa hồ càng ngày càng quá mức. Ban đầu chỉ là như có như không trêu ghẹo hắn, mà đến ngày hôm qua đã...

Hiên Thí tức tối đánh một quyền lên tường, đôi đồng tử màu đen giống như hắc diệu thạch* trân quý, lòe sáng dưới ánh bọt nước. Hắn cảm thấy thật bất an, động tác người nọ càng ngày càng quá đáng như từng bước cảnh báo muốn bức hắn đến đường cùng, mà chết tiệt là hắn căn bản không biết đối phương rốt cuộc đang ép hắn làm cái gì.

*Hắc diệu thạch: là một loại đá thủy tinh núi lửa, còn có tên gọi khác là đá vỏ chai (Obsidian), một lại thủy tinh rhyolite có hàm lượng silic điôxit cao (chúng chiếm khoảng 65% đến 80%); được hình hành từ dung nham đã phun trào của núi lửa. Nếu nó đen tuyền thì gọi là Hắc Diệu Thạch.

Trong nháy mắt, trong đầu Hiên Thí hiện lên cái gì đó, từ từ, hình như hắn đã xem nhẹ một chuyện vô cùng quan trọng, một chuyện mấu chốt để thay đổi tình trạng này.

Đáng chết thật. Hiên Thí dùng sức day day huyệt thái dương, cố gắng nhớ ra điểm mấu chốt kia. Hắn không còn nhiều thời gian, nếu cứ tiếp tục tình huống ngày hôm qua, tiếp theo đó hắn chỉ sợ đối phương sẽ làm đến bước cuối kia khiến hắn đau đớn đến tột cùng!

Bầu trời trên tinh cầu Tử Ô sáng sớm vẫn nặng nề khiến lòng người phiền não như vậy, Hiên Thí yên lặng không tiếng động bước đi trên hành lang dài, tiếng động 'thùng thùng' đầy áp lực ở phía sau vang lên làm hắn không thể không dừng lại, không tiếng động thở dài.

"Cổ Tá Tá tiên sinh, ngươi có thể đi ra ."

"!" Tiếng 'thùng thùng' dừng lại một chút, một bóng dáng nho nhỏ... lúc này đang mặc trang phục phi hành kín mít nên trông có vẻ mập mạp... thật cẩn thận bước ra từ bên cạnh cây cột.

"... Tại sao ngươi lại phát hiện ra ta? Rõ ràng ta đã rất cẩn thận!... Cảnh cáo ngươi! Không được đến gần ta!!! Ngươi mau vứt Đa Lợi trùng ra chỗ khác!!!"

Hiên Thí dừng lại, Đa Lợi trùng trên cổ tay phải của hắn ngủ đến mơ mơ màng màng, mở đôi mắt to mờ mịt liếc mắt nhìn thân ảnh mập mạp run lẩy bẩy kia một cái, phát ra vài tiếng hàm hồ "Đa Lợi?" rồi lại nằm xuống tiếp tục ngủ.

"Cổ Tá Tá tiên sinh, thật ra ngươi không cần mỗi ngày đều phải theo dõi ta đâu, ta cũng không đủ sức đi gây sóng gió."

[Danmei/ Edit] Kết Dữ Kiếp _ ĐồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ