Chương 24

817 78 7
                                    

"Ồ, ra ngươi còn không biết." Thanh niên đi giày trượt tươi cười tựa như ác ma. "Tuy rằng không biết ngươi như thế nào đắc tội mẹ của thủ lĩnh Thần Kỷ, mà lại muốn khiến ngươi cùng tiền tài biến mất, đó là lý do chúng ta đi chuyến này. Ngươi hẳn là đã rõ"

. . . . . . Mẹ của thủ lĩnh Thần Kỷ . . . . . Dao Dao. . . . . .

Đồng tử Hiên Thí phóng đại, nhãn cầu màu đen như hạt trân châu trong suốt mất đi ánh sáng.

Nàng đã hận mình đến trình độ này sao?

Hắn không cảm thấy đau lòng, bởi vì hắn đã đau tới cực điểm nên vô pháp cảm nhận được. Đèn huỳnh quang màu trắng trên tầng hầm chiếu vào ánh mắt hắn không còn phản chiếu ánh sáng, không có chút độ ấm.

Thanh niên đi giày trượt hình như cảm thấy vừa lòng đối với phản ứng của hắn, hắn linh hoạt mà đem chướng ngại vật trên người Hiên Thí cởi bỏ, tán thưởng sờ vào làn da săn chắc khỏe mạnh. Tiếng ồn ào xung quanh thanh niên cũng an tĩnh lại, hai mắt mở to nhìn động tác của Thanh niên đi giày trượt, trong đó mấy chỗ đồng dạng đều truyền đến vài thanh âm tiếng nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng trở nên nóng rực.

Bị coi như vật tham quan Hiên Thí vẫn không nhúc nhích, tựa như đã chết không hề có sức sống.

Ngay lúc thời điểm thanh niên đi giày trượt chuẩn bị cầm súng ra trận, thì cánh cửa tầng hầm ngầm đóng chặt truyền đến tiếng đập cửa. Một tiếng một tiếng thập phần có tiết tấu, mỗi lần đều lấy tần suất đồng dạng, đồng dạng khoảng cách, đồng dạng sức mạnh đập trên cửa, phảng phất trước đó tính toán tốt.

Người bên ngoài cùng tiếng đập cánh cửa cũng không lớn, nhưng ởkhông gian yên tĩnh trong tầng hầm ngầm có vẻ vang dội nhiều. Một tiếng một tiếng tiếng đập cửa thẳng vào giữa lòng thanh niên trượt giày, bình thường sẽ vì tiếng đập cửa quỷ dị này mà cảm thấy nghi hoặc, nhưng lúc này đầu hắn không hề nâng lên, hắn không kiên nhẫn nói:

"Bàn Tử, xem cửa!"

Bàn Tử bị gọi cửa bất mãn lẩm bẩm vài tiếng rồi thu hồi ánh mắt. Đem buồn bực trong lòng toàn bộ phát tiết đến người gõ cửa, Bàn Tử hùng hùng hổ hổ một cước đá văng cửa ra, quát người đứng ở bên ngoài.

"Gõ! Gõ! Gõ! Gõ cái mẹ nhà người! Gấp gáp cái đầu. . . . . ."

Sau đó âm thanh gián đoạn thực quỷ dị, chỉ nghe thấu thanh âm một quả cầu bị lăn nhanh như chớp ra xa.

"Ai nha nha, ngượng ngùng, bỉ nhân không thể chịu được người không có lễ phép đâu."

Không ai trả lời nhìn cảnh tượng quỷ dị này. Thanh âm như tiếng trời, thanh âm kia cho dù chỉ là lời nói thực bình thường, cũng ưu mỹ giống như đang hát. Chỉ là cảnh tượng xuất hiện lúc này lại vì hắc ám nên tăng thêm phần quỷ dị.

Từ ngoài cửa một người bước ra từ bóng tối, ưu nhã giống như một con báo. Hắc ám không theo suy nghĩ của hắn rút đi, cùng mái tóc đỏ của Xa Ly bất đồng, người nọ tóc đỏ dài phảng phất tỏa ra mùi máu tươi nồng hậu, chói mắt như thế. Mặt hắn không hề tì vết mang theo tươi cười hoàn mỹ, ánh mắt bị một dây lưng màu che lại. Người kia, phảng phất như sinh ra từ hắc ám.

[Danmei/ Edit] Kết Dữ Kiếp _ ĐồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ