Chương 40

409 28 11
                                    

Edit: Ming Ying


"Trì ~ đã lâu không gặp."

Hiên Thí bất ngờ không kịp phòng bị đã bị người vừa tới nhào đến ôm lấy cổ, trên mặt đối phương tràn đầy ý cười rạng rỡ như ánh mặt trời quen thuộc.

"Hắc! Hỏa Kế, tại sao lúc trước ngươi chưa báo ta biết tiếng nào đã rời đi rồi, thật là không có nghĩa khí."

Hiên Thí bị ôm lấy cổ hơi lảo đảo một chút, bên khóe miệng là nụ cười thả lỏng.

"Đã lâu không gặp, Vương Tuyền Tư." [Bạn nào quên có thể xem lại chương 21]

"Vô nghĩa, chúng ta là..."

"Đồng chí Vương, hình như cậu đã quên mất một người, cấp trên của cậu là anh đây." Xa Ly bị gạt qua một bên cười tủm tỉm lộ ra hàm răng sáng bóng. "Xem ra buổi tối hôm nay anh với cậu phải làm một buổi nói chuyện thân mật, giúp cậu từ tư tưởng đến thân thể cũng không thể quên được anh nha."

"Ai nha, boss à..." Đồng chí Vương quay qua cười lấy lòng. "Vừa nãy thật sự là mắt chó của ta bị mù rồi mới không phát hiện ra vị đại nhân ngài đây. Ta chỉ là một tên công nhân viên chức tầm thường, không tư không sắc không phẩm không vị, cho nên đại nhân ngài đại lượng, buông tha cho kẻ hèn này đi."

"Hừ, nhưng anh cũng rất nhớ cậu mà, thời gian anh và cậu không gặp tính ra còn lâu hơn cả Tiểu Thí đấy." Xa Ly cười tà liếm liếm môi, con ngươi màu vàng như có như không nhìn về phía người nào đó đang trộm rơi mồ hôi lạnh. "Anh đây rất rất nhớ tư vị của cậu~. "

"..." Sắc mặt của đồng chí Vương đã không thể chỉ dùng từ trắng bệch để hình dung.

Cảm thấy chơi vui vô cùng, Xa Ly huýt sáo một hơi, nhìn thấy Vương Tuyền Tư ôm lấy cánh tay Hiên Thí. "Anh cho cậu một lời khuyên, nếu cậu còn không nhanh buông tay thì..." Hắn ta cười hì hì làm động tác cắt cổ. "... Đến lúc đó cậu đừng trách anh không có báo trước à nha."

Tuy vẫn không rõ lý do, nhưng giác quan thứ sáu nhạy bén của Đồng chí Vương nói cho hắn rằng thủ trưởng đương nhiệm của hắn cũng không phải đang nói giỡn. Cho nên, hắn thực ngoan ngoãn buông ra cánh tay Hiên Thí.

"Vậy, người anh thiện người am hiểu ý sẽ không quấy rầy cuộc gặp gỡ tốt đẹp của các cậu nữa." Sợ nam nhân lại gọi hắn lại để cùng đi dạo ở cái địa phương tiêu hồn kia, tốc độ rời đi của thanh niên tóc hồng có thể ngang với vận tốc ánh sáng, dù chạy đi thật xa cũng không quên quay đầu lại thổi một nụ hôn gió. "Anh chúc các cậu chơi bời vui sướng nha ~"

"...Boss bị đụng dây thần kinh nào vậy." Đồng chí Vương trợn mắt xem thường, lập tức nhìn một lượt từ trên xuống dưới cảm khái đánh giá Hiên Thí. Dáng người nam nhân do bôn ba đáng kể mà trở nên có chút tinh tế, mái tóc màu đen đã dài hơn rất nhiều. Thứ duy nhất không thay đổi là cặp mắt đen thẳm như nhìn thấu sự đời kia, bên trong cất chứa tình cảm cùng với sự khôn khéo không thể diễn tả hết bằng lời.

"Chín năm không gặp, tiểu tử ngươi trông có vẻ..."

Chín năm?!

Hiên Thí không thể tin nhìn về phía Vương Tuyền Tư, dáng vẻ như bị người hung hăng đánh một gậy. Hình như hắn, hắn đã bỏ lỡ một cái chuyện rất quan trọng nào đó. Từ lúc hắn tỉnh lại, tư duy vẫn đần độn, căn bản không chú ý tới chi tiết này. Ở trong ký ức của hắn, hắn có cảm giác ngủ nhiều là do cần hồi phục sau khi bị thương nặng, tại sao sau khi hắn tỉnh lại đã nháy mắt qua tám năm?

[Danmei/ Edit] Kết Dữ Kiếp _ ĐồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ