Chương 11

1.3K 117 0
                                    

Cậu bé tóc vàng sững sờ vươn tay muốn bắt cánh tay của Hiên Thí , nhưng trong nháy mắt khi đụng tới tay của nam nhân thì bị hắn dùng sức hất ra. Dường như phát giác động tác của mình quá kích động , Hiên Thí thở hổn hển hít thật sâu, lấy tay che khuất khuôn mặt, ngăn lại ánh mắt ưu tư của hắn lộ ra.

"... Xin lỗi, đầu ta có chút đau nhức." Hiên Thí cấp tốc đứng dậy, hướng trong phòng đi đến."Ta đi về nghỉ trước."

Lưu lại cậu bé tóc vàng với vẻ mặt phức tạp nhìn tay của mình.

Mấy ngày kế tiếp vẫn yên ổn như trước đây. Đợi mẫu hạm hàng không vũ trụ sau khi rời trạm, Hi Lộ mới phát giác bản thân vừa thở phào nhẹ nhõm.Chẳng biết vì sao mà cậu bé tóc vàng đang ngồi trong sân phơi nắng có tâm tình rất tốt, Hiên Thí ở một bên an tĩnh đọc sách, lúc này Lệ Nhã từ bên ngoài đã trở về, trên tay nàng là giỏ đựng đầy rau hàng, cây hành lớn nhiều gai nhọn dữ tợn nằm trong giỏ vải. Hiên Thí đứng dậy đi về hướng phía Lệ Nhã.

"Cực khổ rồi, những thứ này đều là thức ăn ba ngày à." Hiên Thí từ trong tay Lệ Nhã lấy giỏ xách."Còn dư lại thì giao cho ta, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi."

"Ừ." Lệ Nhã lộ ra nụ cười hạnh phúc, hướng Hi Lộ trong sân gật đầu biểu thị kính ý, sau đó đi vào nhà. Hiên Thí cầm dao nhỏ và dao gọt đến, thận trọng xử lý đôi hành mang theo chất độc trên gai nhọn.

"Được rồi, lần trước ta nói tới sự kiện kia, ngươi sẽ trả lời như thế nào?" Hi Lộ bị ánh mặt trời phơi đến lười biếng, lời nói cũng mềm nhũn.

"... Tại sao vậy chứ? Ta là một người mất đi phần lớn ký ức, cũng có thể là người của Thần Kỷ. Ngươi không lo lắng đây là một âm mưu sao?"

"Vậy thì thế nào, ta càng vui vẻ." Cậu bé bĩu môi khinh thường đối với băn khoăn cuả hắn .

"..."

Trầm mặc một lúc lâu, Hiên Thí thật vất vả đem hành và gai nhọn đã xử lý tốt, đứng dậy hướng trong phòng đi đến. Trước khi đi, thanh âm hắn hơi khàn khàn ở trong gió phiêu đãng.

"... Tốt."

Hi Lộ không phủ nhận khi nghe được chính câu trả lời thuyết phục của Hiên Thí, trong nháy mắt đó liền mừng rỡ, vì chính mình sắp có một bộ hạ thú vị, càng kỳ vọng đối với thời gian sau này. Tâm tình tốt của hắn lại một lần nữa thuê hoa trên gấm mà kéo dài đến lúc ăn cơm.

"Tiểu nha đầu kia đâu?" Cậu bé quét mắt một lần nhìn người, phát hiện thiếu một người.

"Con bé từ rất sớm phải đi đến chỗ ném phế thải, mang theo chút đơn giản. Cho nên buổi trưa không dự định quay về ăn cơm." Hiên Thí nhàn nhạt trả lời. Gắp một cây hành đến trong bát Lệ Nhã , sau đó chính mình cúi đầu ăn.

"Nga." Hi Lộ tỏ vẻ không sao cả giảo hạ song thành. Có phải hay không mà không rõ nguyên nhân tâm tình trở nên tốt, bữa ăn này cậu bé chịu ăn không ít, cũng cảm thấy tinh thần đặc biệt hưng phấn.

Cơm trưa xong, Hi Lộ như thường ngày lấy đi sách của Hiên Thí, bắt đầu xoay ngang châm chọc khiêu khích Hiên Thí. Chỉ là lần này Hiên Thí rất kỳ quái không còn bất đắc dĩ cười cười, hắn nhàn nhạt nhìn chằm chằm cậu bé tóc vàng mắt lam và xanh đậm, như là tự nhủ nói.

[Danmei/ Edit] Kết Dữ Kiếp _ ĐồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ