Phiên ngoại (2)

742 69 3
                                    

Edit: MingYing


Trên thực tế, Hi Lộ vẫn cho rằng thẩm mỹ của Tinh Bối Nhi có vấn đề. Nhưng bây giờ hắn lại có chút buồn rầu phát hiện ra thẩm mỹ của chính mình cũng trở nên kỳ quái.

Cậu bé ở nhờ nhà bé gái đã được hơn nửa tháng, lần đầu hắn nhìn thấy mặt nam nhân thì bất đắc dĩ nhíu mày. Hắn trong lòng châm chọc, rốt cục cũng biết được dung lượng não nữ nhi của ngươi lớn nhỏ như thế nào rồi chứ hả.

Được rồi, hắn thừa nhận bản thân hắn cũng tốt đẹp đến đâu. Thế mà giờ lại giống như đứa bé trai hay dùng trò đùa dai để lôi kéo lực chú ý của cô gái mình yêu thích... Thật là gặp quỷ!

Hi Lộ có chút đăm chiêu đưa tay vuốt vuốt khuyên tai, người kia, tựa như một con sói không thể nắm trong tay, nhẫn nhịn chịu đựng như một con hổ rình mồi trước tiên phải tìm kiếm mọi cơ hội có thể lợi dụng được. Hắn bình sinh lần đầu tiên đối với năng lực của bản thân cảm thấy không đáng tin lắm, vì muốn tròng dây thừng vào cổ con dã thú kiêu ngạo giảo hoạt kia, hắn liền tìm đến Lệ Nhã.

"Mei, Meira Duarte đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì không?"

"Lệ Nhã... Hay nên gọi ngươi là Laurel tiểu thư?"

"..." Nhìn nữ nhân trước mặt trở nên dại ra, hắn vuốt cằm cười lạnh châm chọc. Đó là một câu chuyện tình yêu thật xưa cũ, giữa một vị đại tiểu thư được nuông chiều từ bé cùng với một vị Dong Binh hay phiêu đãng giữa dòng vũ trụ. Tiểu thư từ bỏ gia tộc, từ bỏ dòng họ, sau đó phấn đấu quên mình bỏ trốn cùng tên Dong Binh kia . Không thể ngờ tới là lời hứa thiên trường địa cửu* chỉ có nàng một bên tình nguyện, bởi vì tên Dong Binh bỏ rơi tiểu thư cùng với đứa nhỏ đã được 3 tuổi của nàng, vị tiểu thư nọ cũng không thể trở về nhà mẹ đẻ, nàng chỉ có thể sống trong đau khổ giãy dụa ở một cái hành tinh bị bỏ quên.

*Thiên trường địa cửu: "thiên" là dài, "cửu" là lâu, ý chỉ vĩnh viễn sánh ngang với trời đất, trường tồn cùng trời đất

"Ta có thể cho ngươi trở lại cuộc sống sung sướng như trước kia, cũng có thể làm cho tên Dong Binh đã vứt bỏ ngươi phải quỳ xuống trước mặt ngươi cầu xin tha thứ." Đôi con ngươi nhất lam nhất lục của hắn lóe lên trong bóng đêm, thanh âm trầm thấp đầy cám dỗ tựa như ác ma thủ thỉ. "Thế nào, có hứng thú cùng ta làm giao dịch không?"

Kết quả cũng không cần phải nghĩ, giữa tiếng cười to vặn vẹo điên cuồng của nữ nhân cùng với thanh âm nam nhân không ngừng cầu xin tha thứ, khóe môi hắn khẽ cong tựa như Satan mỉm cười. Tất cả chuyện này, đều là vì ngươi.

Một đêm kia, bàn tay bị bỏ ra thật nóng đến đáng sợ.

Đôi con ngươi luôn luôn bình tĩnh của người nọ hiện lên bối rối, vô lực và vô cùng... yếu ớt.

Đáng chết, hắn không biết nguyên nhân khiến bản thân tức giận là bị người nọ hất tay ra, hay là buồn bực vì... người khiến người nọ lộ ra loại biểu tình này không phải là chính mình?

Nam hài vẻ mặt phức tạp nhìn bàn tay, dưới tia nắng đang chiếu rọi, nửa bên chìm vào trong hắc ám.

Người nọ chạy trốn.

[Danmei/ Edit] Kết Dữ Kiếp _ ĐồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ