Phiên ngoại (1)

1K 65 3
                                    

Edit: MingYing


"Hi Lộ à ~"

Hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía ông già kia, rõ ràng đã sắp vào quan tài lại mang theo gương mặt trẻ tuổi lừa gạt chết người không đền mạng.

"An Đức, nếu ông ngại một chân bước vào quan tài còn chưa đủ, muốn bỏ cái chân còn lại vào theo thì ông có thể đến gần thử xem. Còn có," Hắn hung hăng trừng mắt người máy to lớn đang sợ hãi rụt rè đằng sau tên kia. "Ối Chao ngươi còn chiều theo ổng như vậy, ổng sẽ nghĩ mình là Điện vô địch!"

Người máy to lớn trông có vẻ cực kỳ nhỏ bé so với thân hình trước mặt, hơn nữa người máy còn đang cố gắng đem bản thân co rụt lại càng nhỏ hơn để tránh cho cậu bé kia phát hiện ra mình.

"Hừ." Thanh niên tóc bạch kim khó chịu bĩu môi. "Ai cho gọi là An Đức, phải gọi là gia gia! Gia gia!!!"

Hi Lộ bắt đầu dùng ánh mắt khinh bỉ đánh giá toàn bộ trên dưới hắn một lần, khinh thường xoay đầu lại, khiến người nọ tức giận muốn giơ chân.

"Thằng nhóc thối, ngươi mà cứ thiếu đánh như thế này, coi chừng lão bà ngươi bỏ chạy cùng người khác!!"

"Không khiến ngài lo lắng."

"..." An Đức giống như quả bóng bị xì hơi, không muốn tự rước bực vào người thêm nữa, hắn nhìn trái nhìn phải. "Tiểu Hi Lộ, ngươi đang làm gì đó? Charles với Francis đâu?... Thật khó tin mà, Francis cái tên cuồng anh trai kia thế mà không ở gần Tiểu Hi."

"... Ta làm sao biết được, ta cũng không phải bảo mẫu của bọn họ."

"Vậy chỉ có một mình tiểu Hi Lộ ngươi, ngươi có muốn làm một ván cờ với gia gia không nào?"

"À ~" Hắn chậm rãi gợi lên một nụ cười lạnh. "Ông lại muốn đánh dấu thêm một gạch trong kỷ lục thất bại vinh quang 38392 lần của mình sao, gia-gia thân ái của ta?"

"... Thằng nhóc thối, một chút cũng không đáng yêu." An Đức bị đả kích đến nỗi nước mắt lưng tròng. "Chỉ có khi nào đùa cợt ngô* mới có thể kêu ngô gia gia."

*Ngô: Ngô ở đây là một cách xưng hô bản thân, giống như bản tôn, trẫm

Người máy to lớn bên cạnh luống cuống tay chân an ủi người nọ, còn thủ phạm thì không lưu tình chút nào xoay người, chuẩn bị rời đi.

"--!!"

Hi Lộ tức giận che lại cái ót bị mặt cỏ đụng vào, hung hăng nhìn về phía tên đầu sỏ nào đó, người nọ lại cười đến vô cùng ngây thơ.

"Đừng tức giận đừng tức giận, hiện tại thời tiết tốt như vậy, khó có cơ hội nằm trong này một chút, tiểu Hi Lộ ở lại bồi gia gia được không?"

"..."

Không biết nguyên nhân tại sao, hắn lại lẳng lặng nằm trở về chỗ cỗ. Có lẽ là nụ cười của người nọ quá mức mong manh, dưới ánh mặt trời yếu ớt tựa như chỉ cần khẽ chạm là tan biến. Ối Chao ở một bên ôn nhu nhìn nơi này, cười đến xán lạn. Hắn nhìn về phía gương mặt trẻ tuổi tái nhợt kia của An Đức, ai cũng không thể tưởng tượng được bên dưới vẻ ngoài xinh đẹp này lại là một thân mình đã sắp mục nát.

[Danmei/ Edit] Kết Dữ Kiếp _ ĐồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ