Chương 41

455 24 7
                                    

Edit: Ming Ying (Wattpad @yujihan - https://www.wattpad.com/user/yujihan) 

Xin lỗi các bạn đọc vì đã bỏ bê truyện khá lâu (T-T) Do mấy tháng vừa rồi mình khá bận rộn nên cũng không lên Wattpad nhiều. Giờ mình đã trở lại rồi đây~ Dù không thể trả lời hết comment của các bạn nhưng mình có đọc hết á, mình cảm thấy rất ấm lòng khi thấy các bạn vẫn luôn ủng hộ, mình sẽ cố gắng lấp hố KDK sớm nhất có thể . Yêu các bạn!  (@ ^◡^)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đại sảnh màu vàng huy hoàng, tiệc rượu màu vàng huy hoàng, đám người màu vàng huy hoàng.

Nàng là hai màu đen trắng duy nhất trong cảnh sắc màu vàng vô biên vô hạn này. Mái tóc thẳng dài màu đen, trên cái cổ mảnh khảnh là một đóa sồ cúc màu đen yêu diễm, màu đen lễ phục dạ hội, giày cao gót màu đen phản xạ lại trước ánh sáng, đôi môi có chút tái nhợt giương lên độ cong kiêu ngạo.

Hắn đã bị hai màu đen trắng bén nhọn đó hấp dẫn thật sâu, cho nên lúc nàng bị người khác giễu cợt hắn đã đứng chắn ở trước mặt nàng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía nàng, dù hắn vừa mới giải vây giúp nàng, nàng vẫn như trước giống như một đóa hoa hồng trắng tràn đầy hoa văn màu đen, kiêu ngạo mà từ chối hết thảy mọi thứ.

Vì thế hắn nở nụ cười với nàng.

"Xin hỏi, ta có thể có vinh hạnh được mời người một điệu khiêu vũ không?"

Đại sảnh trống rỗng, ở trong này dù là tiếng bước chân thật nhỏ cũng sẽ bị phóng đại thành âm vang. Hiên Thí nhìn cánh cửa khổng lồ nặng nề trước mắt, thở dài, nhấc tay lên. Vương Tuyền Tư bên cạnh há miệng thở dốc, nhưng cũng không nói gì thêm.

"Kẽo kẹt..."

Trục cửa chuyển động phát ra thanh âm cũ kĩ vang lên trong đại sảnh trống trải, Hiên Thí nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt bỗng hoảng hốt.

"Là ai!?"

Phía sau tầng tầng lớp lớp tấm rèm, hai bóng người có chút kích động tách nhau ra.

"Là ta."

Vương Tuyền Tư nhận mệnh đi lên phía trước, nghe được giọng nói của Vương Tuyền Tư, một bóng người trong đó nhẹ nhàng thở ra, giọng nói cũng không còn bối rối như lúc nãy mà chuyển thành nghiêm khắc.

"Tại sao chưa thông báo một tiếng đã tự tiện tiến vào đây!"

"Chuyện đó," Vương Tuyền Tư cũng cảm thấy thật ủy khuất, hắn vừa mới nghe được giọng nói của nam nhân kia cũng sắp bị dọa chết khiếp, phi tấn cấp thủ trưởng, thủ trưởng muốn ngươi làm cái gì ngươi phải cho hắn làm cái đó, cho dù hắn muốn đi hủy diệt thế giới ngươi cũng phải đi giúp hắn nạp đạn zccr [vũ khí mạnh nhất lúc bấy giờ, tương đương với bom nguyên tử trong quá khứ, một lượng nhỏ có thể hủy diệt cả một tinh hệ]. "Trì muốn gặp người."

"Trì?...!"

Bóng người hiện trên tấm rèm bỗng dừng lại, sau đó tấm rèm bị mạnh mẽ kéo ra.

Hiên Thí nhắm mắt lại rồi mở ra, hắn nhìn thấy người ngồi đằng sau tấm rèm là Thái Thanh Dao cùng với một nam nhân có mái tóc đen dài, mang theo mắt kính ở một bên mắt, quần áo của hai người đều có chút xộc xệch. Nữ nhân dáng vẻ không thể tin được nhìn Hiên Thí lại nhìn sang vật thể hình cầu bị tấm vải đỏ che khuất trên bàn trang điểm bên cạnh, ánh mắt nhìn qua rồi nhìn lại. Hiên Thí theo tầm mắt của nàng nhìn về phía vật thể hình cầu kia, tấm vải màu đỏ như bị một bàn tay vô hình nào đó nhấc lên, lộ ra vật thể bên trong.

[Danmei/ Edit] Kết Dữ Kiếp _ ĐồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ