Chương 34

694 70 11
                                    

Edit: MingYing

Sau gần một tháng thì ta cũng đã trở lại~~ Không biết cứ với tốc độ này thì khi nào mới lấp xong hố nữa QAQ Trong khoảng tg này có khi đọc xong cả chục bộ truyện rồi mà hố của mình có 1 chương cũng chưa lấp nổi, thật có lỗi có lỗi... Nhiều khi bệnh lười nổi lên tính quăng hố đó luôn ai nhảy vô ráng chịu xong nghĩ lại mình mà làm vậy chắc bị ném đá chết mất T_T thế là lại cố gắng bò lên, mỗi ngày edit 1 xíu, và tèn ten, hôm nay đã có chương mới cho các nàng rồi đây *tung bông*

-----------------------------

Chiến tranh, là đại danh từ đại biểu cho mất mát, là bàn đạp để quan quân thành lập công danh, là sự tiếp nối của bi kịch, là khởi đầu của hủy diệt cùng tuyệt vọng.

Quả cầu lửa thật lớn nở rộ trên nền trời màu tím khiến cho nền trời nổi bật kia trở nên kiều diễm ướt át. Nếu không có vô số kêu thảm thiết cùng tiếng gầm rú làm nhạc đệm kèm theo mùi vị cháy khét cùng mùi thuốc súng không thể hòa tan trong không khí thì hỏa diễm kia thật giống ngày hội hoa xing đẹp lộng lẫy như phù dung sớm nở tối tàn*. Chính là hội hoa không chỉ mang đi sự vui vẻ cùng náo nhiệt, mà nó còn mang theo cả tính mạng.

*Hoa phù dung - loài hoa tươi sớm nở tối tàn: tượng trưng cho những điều mong manh và ngắn ngủi.

Hiên Thí chính là mang theo tâm tình thưởng thức đơn thuần nhìn tử vong đóa hoa đang không ngừng nở rộ trên không trung, hắn lẳng lặng tựa lên trên lan can hành lang, tia sáng từ hỏa diễm nở rộ trên không trung chiếu xuống dưới hắt lên khuôn mặt nam nhân sáng lại tối, tối rồi lại sáng.

Nghe thấy thanh âm chỉ biết bên ngoài lúc này thật rối loạn, vốn tưởng rằng chí ít có thể kéo dài thời gian Liên Bang tiến công đến sáng mai. Nhưng vừa qua bữa cơm chiều, vụ nổ mạnh chuyển toàn bộ nền trời thành màu trắng chính là sự mở đầu cho chiến tranh. Vị vương giả tóc tím sắc mặt âm trầm đưa hắn đến nơi này, sau khi phân phó hắn chờ ở trong này không được rời đi thì biến mất không biết tung tích. Kế tiếp chính là tiếng pháo đạn oanh tạc liên tục không ngừng cùng với những tiếng kêu khóc thảm thiết, mùi thịt cháy khét nồng đậm tràn ngập ở trong không khí thật khiến người buồn nôn. Lúc này còn một bộ phận công dân tinh cầu Tử Ô chưa kịp rời đi, mọi chuyện đều không thể khống chế khiến người rơi vào tuyệt vọng.

Nơi đây là Lăng thành phủ nằm ở một góc không chút nào thu hút, bởi vậy nên nam nhân mới có thể ở trong này khoẻ mạnh bình an nhìn xem một bàn thịnh yến chết chóc to lớn kia. Nhưng tia bình tĩnh nho nhỏ rất nhanh đã bị đánh vỡ, một đôi mắt đỏ bừng dữ tợn trong bóng đêm chợt lóe sáng.

Đi ra từ trong bóng đêm là Ngưu Đầu Nhân [người đầu trâu] với thân hình khổng lồ như muốn che lấp Hiên Thí, cây chùy trên tay dính đầy máu tươi. Ngưu Đầu Nhân nặng nề thở phì phò, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm nam nhân. Đa Lợi nằm trên cổ tay phải sợ hãi đến mức tiếng kêu đều phát run.

"Đa Đa ~ Đa Lợi... "

"... Nhân loại... Giết sạch... Nhân loại..."

Thân thể Hiên Thí dần căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngưu Đầu Nhân có vẻ như đã giết đỏ cả mắt rồi. Ngay tại lúc Ngưu Đầu Nhân gầm rú nhào lên, Hiên Thí cúi thấp người định từ dưới cánh tay đối phương chui qua. Bỗng thấy một bóng người đỏ tươi ở dư quang hắn liền lập tức dừng lại, đứng yên tại chỗ mặc Ngưu Đầu Nhân nhào qua.

[Danmei/ Edit] Kết Dữ Kiếp _ ĐồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ