Ngày 1.
"Đây là Kim Taeyeon, thực tập sinh mới, cũng sẽ là thành viên ra mắt cùng con trong dự án bộ đôi nam - nữ sắp tới của công ty ta." Bố Yang giới thiệu người con gái trong áo đen lửng hở để lộ vòng eo mảnh khảnh, quần shorts trắng, đứng núp lùm đằng sau ông.
Phòng tập bật điều hòa lạnh buốt, cũng như ánh mắt người ta nhìn em vậy.
Khó chịu.
Chán ghét.
Anh thì em chẳng biết, nhưng em thầm thương anh từ lâu lắm rồi. Từ 2 năm trước lận, khi mà anh ghé qua công ty giải trí SM, nơi mà em từng thực tập để thăm một người bạn.
Nói thì sẽ nghĩ là em khoe mẽ, kiêu ngạo, nhưng vào thời điểm đó, bố Lee và bố Yang tranh giành em gay gắt lắm. Thực tập được 2 năm thì em quyết định rời công ty, bố Yang liền mời em về. Biết sẽ được chung công ty với anh, em kí hợp đồng liền không suy nghĩ. Vừa được ở bên anh, vừa được công ty lớn nhận vào, lời để đâu cho hết được.
Nhưng ánh mắt vậy là sao chứ? 5 phút còn chưa trôi qua mà sao em cảm thấy bức bối thế chứ? Đôi mắt em chớp chớp, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Chỉ là chào hỏi nhau thôi mà sao em run đến thế.
Em đan đôi bàn tay lại với nhau, cúi đầu chào anh. Anh không chào lại... Mà anh bỏ đi.
"Tính khí nó thất thường, con đừng chấp làm gì." Bố Yang vỗ vai em an ủi.
Rồi bố cũng rời đi, để mặc em trong căn phòng rộng lớn như vậy. Em không biết cảm xúc bây giờ là gì nữa.
Hụt hẫng có.
Buồn cũng có.
Hụt hẫng là vì em đã không mong chờ buổi gặp mặt đầu tiên của chúng ta sẽ lạnh lẽo như thế này. Buồn là vì những cử chỉ đầu tiên anh dành cho em lại khinh khi như thế.
Anh ơi, một cô gái chỉ mới 20 tuổi như em lúc nào cũng chỉ biết mơ mộng mà thôi. Mơ mộng về sự dịu dàng của anh, về nụ cười của anh, về những ngày tháng được cùng anh rèn luyện để trở thành những ca sĩ, nghệ sĩ, về những giây phút được ở bên anh.
Em thả ba lô xuống sàn cái phịch, chán nản ngồi xuống, khoanh chân lại. Môi em khẽ chu ra. Căn phòng như vậy mà chỉ có một mình em, trống rỗng quá. Khác hẳn SM, nơi đây sao u tối quá!
Rõ ràng là khi kí hợp đồng nụ cười trên môi em rất tươi, vậy mà bây giờ môi em nhếch lên không nổi, gượng gạo cũng khó. Em nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, dùng tay cột tóc lên cao. Em cũng xinh mà, mắt to tròn, mũi cao, khóe môi em cong cong không đáng yêu sao?
Hay là em không phải gu của người ta? Cũng phải, nhìn người ta như thế, chắc chỉ thích phụ nữ sắc sảo, xinh đẹp, thông minh thôi. Cả 3 cái đó em đều không có...
Không biết liệu cái khả năng ca hát của em có thể khiến hình ảnh em trong mắt người ta đẹp hơn một chút không. Chỉ cần nỗ lực, sẽ thành công, phải không anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật kí yêu thầm người thương || kwon jiyong x kim taeyeon
ФанфикNgười viết: Crystal "Viết gì vậy?" Người ta hỏi còn em chỉ biết cười. "Nhật kí yêu thầm người thương."