Ngày 2000.
Em và người ta hẹn hò cũng gần bốn năm rồi đấy. Hôm nay em và người ta đều có lịch trình riêng, nhưng mà đều là ở trụ sở của đài truyền hình KBS. Người ta thì tham gia Happy Together để quảng bá cho single mới, còn em đi nấu ăn và tán gẫu trong chương trình Entertainment Weekly.
Người ta bảo single mới là viết về em. Em nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ cần nghe là em tự động cười.
Bạn gái của tôi, người thương của tôi
Cô ấy chẳng phải tình nhân hững hờ đâu
Bạn gái của tôi, người yêu của tôi
Chẳng có gì trên thế gian này so sánh được với cô ấy
Người thương em cũng lãng mạn lắm cơ.
Quay lại chương trình em đi quay, đạo diễn bảo em làm bánh sandwich với kem tươi và dâu tây. Thấy dâu tây tươi quá, em liền xin làm dư một cái để đem về cho người ta ăn. Quay một video chưa đến 10 phút đâu, mà mất đến 4 tiếng đồng hồ lận. Nào là trang điểm, mặc quần áo, đọc kĩ kịch bản. Nào là cắt bánh mì, cắt dâu tây, đánh kem tươi. Nghe đơn giản vậy thôi chứ hỏng không biết bao nhiêu lần. Mệt quá cơ. Happy Together quay còn lâu hơn, không biết người thương có mệt không nữa.
Quay xong, em đi xung quanh chào và cảm ơn từng nhân viên có mặt ở trường quay. Rồi em cầm theo hộp bánh sandwich em làm riêng cho người ta, bỏ vào túi rồi rời đi.
"Taeyeon-ah."
Giọng ấm ấm gọi tên em như thế chỉ có thể là của người ta thôi. Jiyong đi về phía em. Người ta nhuộm lại tóc đen rồi, vuốt keo đủ kiểu ngầu lòi mà mặc áo hồng nửa hồng nửa xanh, chẳng biết thế nào mà vẫn nhìn ngầu chết đi được.
Em chạy lại, được người ta ôm chầm vào lòng. Vì em với người ta cùng nhóm nên người hâm mộ cũng ủng hộ dữ lắm, người phản đối chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, nên em với người ta đi đâu cũng chẳng ngại gì cả, chỉ dính với nhau như sam.
"Mệt không? Muốn đi ăn gì không?"
Người ta vuốt mái tóc em.
"Không muốn."
Em lắc đầu. Rồi em lấy trong túi ra hộp bánh sandwich đưa cho người ta.
"Cái này cho anh."
"Cảm ơn em."
Người ta hôn lên trán em. Hẹn hò hơn 4 năm, em và người ta luôn hứa với nhau một điều. Đó là luôn trân trọng nhau từ những gì nhỏ nhặt nhất. Vì em với người ta đều biết, chỉ một lời cảm ơn thôi cũng có ý nghĩa rất lớn, cho nhau thấy được sự tôn trọng ở nhau.
Người ta ăn bánh ngon lành lắm cơ, dính cả kem tươi trên khóe miệng. Em cười chọc người ta, lại bị người ta chọc lại, đòi em lau cho người ta bằng môi cơ. Còn ở trong trụ sợ đài truyền hình mà làm em ngại muốn chết!
"Về thôi. Khuya rồi."
Người thương ôm eo em đi ra bãi đỗ xe. Nhìn ngầu lòi vậy thôi chứ bản chất nhạt ơi là nhạt, thích đùa mà toàn đùa thiếu muối, làm em cứ phải giả bộ cười cười. Em mà không cười là lại giận em. 26, 27 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít lên 3!
Nói vậy thôi chứ bao nhiêu tuổi thì bao nhiêu, em vẫn thương người ta lắm cơ!
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật kí yêu thầm người thương || kwon jiyong x kim taeyeon
FanficNgười viết: Crystal "Viết gì vậy?" Người ta hỏi còn em chỉ biết cười. "Nhật kí yêu thầm người thương."