"Em

234 18 0
                                    

Ngày 107

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày 107.

"Cộng đồng người hâm mộ đang dấy lên những nghi vấn về mối quan hệ không tốt giữa hai thành viên của dự án bộ đôi nam - nữ của YG. Nguyên nhân của sự nghĩ vấn này xảy ra sau khi nữ ca sĩ ngã xuống lỗ sau 2 mét sau màn trình diễn ở Nhật. Thành viên cùng nhóm, Kwon Jiyong, được khán giả có mặt ở sân khấu ngày hôm đó khẳng định là có biết đến Kim Taeyeon ngã, nhưng cậu ấy đã bỏ đi. Đã một tuần kể từ khi cô ấy nằm bệnh viện, giới báo chí cũng khẳng định cậu ấy chưa một lần đến thăm thành viên cùng nhóm..."

Nghe tin trên báo đài chán chê, em chuyển kênh.

"Cư dân mạng đã lục tìm những bằng chứng cho thấy mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Kwon Jiyong và Kim Taeyeon. Điển hình là việc hai người chưa bao giờ nhìn nhau, thậm chí là cả trên sân khấu, không bao giờ đi chung xe..."

Em chán nản tắt luôn ti vi. Rồi em mở điện thoại lướt mạng.

"Những nghệ sĩ dù có ghét nhau đến mức nào đi chăng nữa, họ vẫn luôn tươi cười với nhau trước ống kính. Vậy mà hai người này ... mới ra mắt thôi mà đã như vậy, hẳn phải ghét nhau lắm."

"Nghe nói Kwon Jiyong đã thực tập 6 năm, còn Kim Taeyeon mới vào công ty. Hai người lại ra mắt cùng nhau. Bảo sao anh ấy không ghét cho được."

"Thời gian thực tập đâu đánh giá được tài năng của con người. Nói thật nhé, nếu không có giọng ca truyền cảm, nội tâm của Kim Taeyeon, bài hát ra mắt của họ sẽ chẳng đâu vào đâu cả."

Chủ đề giữa em và người ta trở thành miếng mồi ngon cho cư dân mạng mổ xẻ. Em quăng điện thoại sang một bên, thở dài. Em không mong người ta phải đến thăm em. Thế nhưng... một tin nhắn thôi cũng khó đến thế sao?

Reng reng.

Chuông điện thoại em vang lên. Là bố em.

"Ba."

"Con gái sao rồi? Còn đau không con? Mẹ con cứ đòi lên thăm con mãi."

"Hết đau rồi ba ơi."

Em cười toe, mong cha sẽ đỡ lo phần nào. Mẹ em dạo này sức khỏe không được tốt, làm ba vừa phải lo cho em, vừa phải lo cho mẹ.

"Ráng nghỉ lấy sức nghe con. Ăn uống phải đúng bữa, ngủ phải đủ giấc mới có sức làm việc."

"Vâng. Mẹ sao rồi ba?"

"Mẹ đỡ rồi. Mẹ đang giận lắm đấy. Trên đó có chuyện gì sao không kể cho ba mẹ nghe, giữ trong lòng như thế. Con gái ba mẹ nuôi, cưng như trứng, hứng như hoa thế sao lại một mình chịu đựng thế hả con? Như vậy là dại lắm con à."

"Ba đừng lo, chuyện lặt vặt ấy mà."

"Lúc nào cũng đừng lo, đừng lo. Cô cứ như thế bảo sao tôi không lo cho được."

"Con giải quyết cái một ấy mà. Thôi, con ngủ một chút đây. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe nhé."

"Ừ. Ngủ đi con."

Em tắt điện thoại, lòng nặng hơn một chút. Ba mẹ nuôi em như thế, đâu phải một ngày để nhìn em chịu biết bao tủi hờn chỉ vì người ta. Em dại thật đấy!

Trước kia, khi mà còn chưa biết đến sự hiện diện của cái người tên Kwon Jiyong kia, khi mà em còn chìm đắm với đam mê ca hát, em cảm thấy tình yêu là một thứ quá mơ hồ, ít nhất là đối với em. Lại không nghĩ một ngày nó có thể ảnh hưởng đến em nhiều như thế.

Cả tuần cứ trôi qua như thế, em cứ nằm mãi trên giường bệnh. Chán như con gián!

Kwon Jiyong, nếu có thể, em sẽ bắt anh phải bù đắp cho em biết bao tổn thương anh gây ra! 

nhật kí yêu thầm người thương || kwon jiyong x kim taeyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ