Ngày 100.
Hôm nay em và người thương có lịch trình ở Nhật. Trời mưa tầm tã, nhưng đối với những tân bình mới ra mắt, điều buộc phải làm là phải biểu diễn thật chuyên nghiệp mặc thời tiết. Vậy nên em đâu dám phàn nàn gì.
Em vẫn cứ đi đôi giày cao gót cao ơi là cao, ngoài việc giúp cho cô gái như em từ một mẩu 3 mét bẻ đôi nhìn như 4 mét chia hai thì chẳng còn gì khác ngoại trừ nỗi đau thấu trời xanh.
Em và người lại cùng đứng chung một sân khấu, cùng ngân nga câu hát của bản nhạc sâu sắc kìa.
Tôi sợ tôi sẽ là một quyển sách không một ai đọc
Là một bản nhạc không một ai nghe
Là một bộ phim trong rạp chiếu không một bóng người
Suốt 3 phút, chỉ một mình em nhìn người ta. Còn người ta không để ý đến dù chỉ là một cái liếc mắt. Sao người ta cứ phải lạnh lùng với em như thế? Em không thích đâu. Vật vô tri vô giác như cái quần, cái áo, đôi giày, người ta vẫn luôn chăm chút từng tí một. Còn người thật đứng trước mặt anh thế này sao anh lại chẳng để tâm đến?
Bài hát vừa kết thúc, người ta một mực rời đi, em lại lẽo đẽo theo sau. Người bước đi trước chẳng sao, em vừa giơ chân xuống cầu thang thì xui xẻo thay...
Cầu thang ở sân khấu này được điều chỉnh qua máy móc, có thể tách rời sân khấu. Lúc này ban tổ chức đã tách cầu thang ra, để lại một lỗ hổng sâu chừng 2 mét giữa cầu thang và sân khấu. Trời tối, đường lại trơn, em chẳng nhìn thấy gì cả, cứ thế mà bước đi.
Rồi em ngã xuống.
Đau quá. Cổ chân em hình như bị trật rồi. Đầu em cũng đau nữa. Em ngửi thấy mùi tanh của máu. Em nghe thấy tiếng xôn xao của mọi người. Em ngước lên nhìn, nhưng sao em chóng mặt quá.
Mọi thứ tối dần đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật kí yêu thầm người thương || kwon jiyong x kim taeyeon
FanfictionNgười viết: Crystal "Viết gì vậy?" Người ta hỏi còn em chỉ biết cười. "Nhật kí yêu thầm người thương."