Ngày 30.
Thu âm xong bài mới rồi, chỉ cần quay MV nữa là có thể ra mắt liền. Album này, bài hát chủ đề do chính tay anh sáng tác.
Được debut với người ta, em vui lắm. Nhưng gì thì gì chứ người thương cũng đã thực tập được cả 6 năm trời. Còn em mới chỉ lông nhông chơi bời được 2 năm. Trình độ của em so với người còn xa quá. Sắp được ra mắt nhưng em sợ lắm, em sợ đủ điều. Sợ sẽ là cục đá buộc vào sợi dây, níu kéo anh là cánh diều đang trên đà gặp gió. Sợ sẽ là gánh nặng anh phải mang theo để được đứng dưới ánh hào quang.
Chỉ là, em sợ.
Bài hát do Jiyong sáng tác, có ý nghĩa sâu đậm, chỉ mỗi lời bài hát đã khiến em thấm thía biết nhường nào. Jiyong viết, viết nên những nỗi sợ của người lên trang giấy trắng. Những nỗi sợ mà mỗi thực tập sinh đều có, chỉ là chưa có ai đủ can đảm để bộc lộ ra ngoài.
Giới nghệ sĩ khắc nghiệt lắm, em biết chứ. Nó là thế giới nơi mà con người ta không được thấu hiểu, không được thông cảm; nơi mà con người ta sẽ được theo dõi và đánh giá qua việc họ làm tốt hay không, chứ chẳng ai quan tâm những việc như họ có được ngủ đủ hay không, ăn uống đều đặn hay không. Cùng là con người mà, sao người nổi tiếng lại được phê phán như thế?
Vừa nghe bản nhạc đã được thu âm, em vừa lẩm nhẩm theo lời bài hát. Vậy là em được hiểu thêm một ít về người ta. Jiyong lạnh lùng vậy thôi, chứ đời sống anh hẳn phải nội tâm lắm.
Tôi sợ tôi sẽ là một quyển sách không một ai đọc
Là một bản nhạc không một ai nghe
Là một bộ phim trong rạp chiếu không một bóng người
Điệp khúc nó sâu sắc như vậy đấy, khiến em suy nghĩ vẩn vơ, rồi em chợt bật khóc. Sẽ ra sao nếu dự án ra mắt của em và người không thành công? Lúc đó, liệu người có ghét em không? Rồi em sẽ như thế nào? Sẽ là quyển sách, bản nhạc, hay bộ phim? Mà cho dù có là cái nào đi chăng nữa, cũng sẽ là thứ chẳng ai cần đến.
Hết sợ là chướng ngại vật cản đường anh, bây giờ em lại sợ được ra mắt.
Nhưng mà... đã đâm lao rồi, giờ chỉ còn cách theo lao thôi. Từ lúc biết đến tiền bối BoA, em đã tự nhủ em phải theo đuổi ước mơ làm ca sĩ. Rồi đến lúc gặp anh, em càng phải cố gắng. Em sẽ không nhụt chí đâu.
Em cứ thế ngồi một mình trong phòng tập mà nghêu nga lời bài hát đượm buồn kia. Căn phòng vang vọng tiếng nhạc buồn, bóng em ngồi cô đơn, lạnh lẽo biết bao nhiêu.
Đã 30 ngày kể từ khi em vào công ty, các tiền bối lão luyện bận rộn lắm, không dành thời gian nói chuyện với em được. Các thực tập sinh khác, em cũng chẳng bắt chuyện được với ai. Làm em nhớ SM quá, ở đó ai cũng tốt bụng, cũng thân thiện biết bao nhiêu. Nào là Amber, Minho đầy năng lượng, nào là Tiffany tươi sáng, nào là tiền bối BoA luôn cho em biết bao là lời khuyên, nào là tiền bối Heechul luôn giúp đỡ em hết mình. Còn có cả Jonghyun lúc nào cũng ở bên em. Nhưng giờ cậu ấy ... đi rồi. Còn em, cũng đi luôn. Chỉ là em từ công ty này sang công ty khác, còn cậu ấy, cậu ấy trở thành thiên thần rồi.
...
Chuyên mục pr:
Lời bài hát trên được dịch từ bài Expiration Date của Tablo (Epik High)
https://www.youtube.com/watch?v=4wD-fZu8Z0U
Hay lắm mấy bạn ơi, ý nghĩa cũng sâu đậm nữa. Nghe thử nha :D
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật kí yêu thầm người thương || kwon jiyong x kim taeyeon
FanfictionNgười viết: Crystal "Viết gì vậy?" Người ta hỏi còn em chỉ biết cười. "Nhật kí yêu thầm người thương."