Ngày 400.
"Này cô bé, cho anh làm người yêu em nhé."
Tin được không? Hôm nay người ta tỏ tình với em đấy. Người ta tâm sự rằng trước kia người ta ghét em lắm cơ, nhưng sau này người ta học cách chấp nhận, rồi người ta bảo người ta rất thích nghe giọng hát của em, rằng nụ cười của em luôn làm thế giới của người ta tươi sáng hơn rất nhiều.
"Anh xin lỗi, lúc trước anh đối xử với Taeyeon không tốt. Sau này tiếp xúc với Taeyeon nhiều hơn, anh mới nhận ra lỗi sai của mình."
Giọng anh nghe trầm ấm lắm. Chắc do dạo này anh được nghỉ ngơi đầy đủ, không còn liên tục đi đây chạy đó theo lịch trình. Người ta choàng tay qua vai em, cho em dựa vào vai mà nói tiếp.
"Từ nhỏ đến lớn, anh là con cưng của gia đình mà nên anh muốn gì cũng được hết. Vô YG bố Yang cũng đáp ứng mọi thứ anh yêu cầu. Riết rồi anh trở nên ích kỉ, kiêu ngạo. Lúc bố bảo anh sẽ ra mắt với em, anh giận lắm cơ. Phản đối lại chẳng được. Lần đầu tiên bố hạ thấp anh xuống để nâng một người khác lên. Nên anh càng ghét Taeyeon hơn. Bài hát ra mắt anh sáng tác, lúc đầu anh định chỉ cho Taeyeon đúng một câu hát ấy cơ. Mà bố Yang không chịu, bố Yang quyết nhúng tay vào bài hát của anh. Rồi Taeyeon hát những câu mà anh tâm đắc nhất. Em như thổi một hồn mới vào bài hát vậy. Nói thật nếu là anh hát, anh sẽ chẳng thể truyền cảm xúc đẹp đẽ như Taeyeon. Cái nhìn của anh về em sau này cũng thay đổi dần."
"Vậy từ lúc nào anh thích em?"
Em hỏi, chớp chớp đôi mắt nhìn người thương.
"Từ lúc em bắt đầu album solo ấy. Taeyeon cứ nghĩ anh ở Mỹ, chứ lúc đó anh về lâu rồi. Mà anh về nhà thăm gia đình nên không ở lại kí túc xá. Có một bữa anh ghé qua công ty, lúc đó khuya rồi, anh đi ngang qua phòng thu âm thì thấy em. Lúc đó nhìn Taeyeon gầy ơi là gầy, nằm gục trên bàn ngủ, xung quanh toàn là giấy tờ không thôi. Cũng không biết sao mà anh tự dưng thấy xót, chỉ muốn bảo vệ Taeyeon thôi."
"Nói vậy là ... bữa tiệc chúc mừng album của em hôm đó, có phải anh đã đến không?"
"Em thấy sao? Anh tưởng anh trốn kĩ lắm mà?"
"Em có thấy xe anh rời đi. Em lại tưởng em nhìn nhầm."
"Lúc đó cũng tính vào chúc mừng Taeyeon, mà lại nghĩ bữa tiệc đó anh đâu có được mời. Nên anh giận không vào."
"T- Tại..."
Em lắp bắp.
"Chọc em tí thôi. Anh định vào thì có chút chuyện phải đi gấp, nên đành lòng nhắn tin cho em."
"À mà Taeyeon chưa trả lời anh đấy."
"Trả lời gì?"
"Làm bạn gái anh nhé?"
Em biết cơ hội của em đây rồi. Chỉ có duy nhất một lần này thôi. Em mà không chớp lấy thì sau này sẽ chẳng còn nghe được câu này từ anh nữa đâu. Nên em gật đầu liền.
"Vâng."
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật kí yêu thầm người thương || kwon jiyong x kim taeyeon
أدب الهواةNgười viết: Crystal "Viết gì vậy?" Người ta hỏi còn em chỉ biết cười. "Nhật kí yêu thầm người thương."