Ngày 4050.
Hôm nay kỉ niệm 10 năm em và người ta hẹn hò đấy. Đồng thời cũng đánh dấu ngày cưới của em với người ta. Người ta cầu hôn em lãng mạn lắm, ở tháp Namsan. Em hỏi vì sao lại chọn địa điểm ấy, người ta bảo:
"Vì tháp Namsan là sự lãng mạn và là biểu tượng cho tình yêu vĩnh hằng. Không ở đây thì ở đâu."
Người gì đâu lúc thì lạnh như cục đá, lúc thì trẻ con như em bé, vậy mà cũng có lúc lãng mạn như vậy.
Người ta tặng em chiếc nhẫn cưới đẹp lắm, làm em khóc trước bao nhiêu người. Còn bây giờ, trong tà váy cưới trắng tinh khôi, đứng trước mặt người đàn ông của đời em, cái em cần làm không phải là khóc, mà là...
"Con đồng ý."
"Ta tuyên bố ... hai con là vợ chồng."
Cha sứ vừa dứt lời, người ta đã ôm chầm lấy em mà hôn. Lúc nào cũng chỉ biết làm em ngại thôi. Mà ngại vì thể hiện tình cảm với người ta, em chấp nhận vậy.
Rượu sâm banh được bật nắp, phun hết lên em với người ta. Nếu như lúc trước, em lúc nào cũng bảo em cười không nổi, thì bây giờ, em không ngừng cười được. Em cười đến rớt nước mắt.
Cười cho đã xong, nhìn cha mẹ em đang ngồi dưới sân khấu, em lại òa khóc ngon lành. Ba mẹ ôm em dỗ dành, người ta cũng dỗ. Mà bây giờ em chỉ cần ba mẹ thôi, không cần người ta đâu. Sắp xa ba mẹ rồi, em không muốn!
Vậy mà sau đó cũng theo người ta về. Chuyện gì sau đó thì em không dám kể đâu, tùy mọi người nghĩ gì thôi.
Sáng hôm sau, em tỉnh giấc, không thấy người ta bên cạnh. Cũng chẳng vội gì, em lôi ra trong hộc tủ cạnh giường một cuốn sổ, lấy một cây bút nắn nót viết lên vài dòng chữ. Một lúc sau, người ta mở cửa vào phòng, đem theo đồ ăn sáng cho em. Đặt đồ ăn sáng lên bàn, người ta chui vào giường, ngồi bên cạnh em.
"Em đang viết gì vậy?"
Em cười không nói.
Viết nhật kí yêu thầm người thương.
|| Hoàn ||
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật kí yêu thầm người thương || kwon jiyong x kim taeyeon
أدب الهواةNgười viết: Crystal "Viết gì vậy?" Người ta hỏi còn em chỉ biết cười. "Nhật kí yêu thầm người thương."