viết

242 25 0
                                    

Ngày 200

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày 200.

"Anh ăn tối chưa?"

Im lặng.

"Anh có khỏe không? Trông anh mệt mỏi quá."

Im lặng.

"Anh ngủ ngon không?"

Im lặng.

Từ lúc ra mắt, em và người ta ở chung phòng kí túc xa. Mỗi người một phòng ngủ. Ngày qua ngày, chỉ có một mình em độc thoại với người ta. Còn người ta chỉ toàn im lặng thôi. Nhìn em cũng không nhìn. Hẳn là ghét em lắm.

Ấy vậy mà dạo này người cũng chịu để ý đến em một chút. Để ý ở đây không phải là anh quan tâm đến em đâu, mà là bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của em trong cuộc sống của người ta rồi. Tất cả là nhờ một bộ drama dạo gần đây tên Hoàng Cung, do tiền bối Yoon Eun-hye đóng vai chính. Em ngày nào cũng chờ đến giờ coi phim, người ta cũng thế. Vậy là tối nào có phim, người ta đều ra ngoài phòng khách ngồi xem với em.

Rồi hôm nay, người ta lại bắt chuyện với em đấy!

Là bắt chuyện!

Bắt chuyện!

Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần! Là chính anh mở miệng nói chuyện với em trước.

"Mấy giờ rồi?"

Chỉ là câu hỏi đơn giản vậy thôi, mà trong đầu em có không biết bao nhiêu là suy nghĩ. Hỏi giờ giấc thôi mà, sao em lại run dữ vậy?

"5 giờ rồi ạ."

Em lễ phép trả lời lại người ta.

"7 rưỡi gọi tôi."

"Vâng."

Nói rồi, người ta về phòng. Chắc là ngủ một giấc rồi, có lịch trình từ sáng đến giờ mà. Mệt vậy mà người ta tuyệt đối không để lỡ một tập nào của Hoàng Cung. Cuồng đến vậy cơ đấy!

Vậy là hôm nay mối quan hệ giữa em với người ta đã tiến triển thêm một bậc. Người ta đã bắt đầu nói chuyện với em rồi.

À quên, em phải đặt báo thức lúc 7 giờ 25 phút để còn nhớ mà gọi người dậy chứ. Người ta mãi mới mở lời, em sao có thể không nghe.

Còn đến gần 2 tiếng rưỡi lận, em cũng chẳng có gì làm, lại xuống bếp lụi cụi nấu vài món ăn tối. Hôm qua mẹ có gửi lên một hộp kim chi, trong tủ lạnh còn có cơm nguội thừa hôm qua, cả thịt bò, cà rốt, hành tây, bí ngòi, trứng, cả nấm nữa. Tối nay ăn cơm chiên vậy.

Em hì hục cắt nguyên liệu, hết kim chi đến thịt bò, hết hành tây đến hành tỏi. Có gì còn thừa em cắt ra hết. Đun nóng chảo, em cho đồ vào xào. Cũng may quá, từ nhỏ em đã có tính tự lập cao, học được nhiều món từ mẹ. Trong lúc xào cơm, em ngâm rong biển rồi đặt nồi nước lên bếp nấu canh. Em mặc kệ anh có ăn hay không, em nấu luôn khẩu phần ăn cho hai người.

Đứng dưới bếp có một lúc thôi mà nóng quá đi! Lưng em ướt đẫm cả mồ hôi. Quạt thì chỉ có ở phòng khác. Đành lòng, em bật nhỏ lửa, chui lên phòng khách đứng trước quạt một lúc cho đỡ nóng. Rồi điện thoại em vang lên tiếng chuông báo thức. Đã 7 giờ 25 rồi. 5 phút nữa phải thức người ta dậy.

Em lại chạy nhanh xuống bếp. Canh rong biển sôi rồi, cơm cũng xong. Em gắp một ít kim chi ra một cái đĩa nhỏ, vớt cơm ra hai tô, múc canh ra hai chén. Chưa kịp dọn lên bàn, em chạy vào gõ cửa phòng anh.

"7 giờ rưỡi rồi ạ."

Em nói, giọng đủ lớn cho anh nghe.

"Tôi biết rồi."

Giọng anh khàn khàn. Chắc người thương của em phải mệt lắm.

Em ra dọn đồ ăn lên bàn, vừa đi vừa cầu mong anh sẽ ăn. Mong dữ lắm cơ!

"Anh ăn tối luôn nha."

Em ráng nở một nụ cười tươi, chỉ cần một cái gật đầu từ anh thôi. Rồi anh gật đầu thật. Anh ngồi phịch xuống ghế, với tay lấy điều khiển tivi mở kênh phim. Nhạc phim vang lên rồi. Em cũng háo hức ngồi xuống, cách anh một ghế.

Tiền bối Yoon Eun-hye xuất hiện rồi kìa! Em và người ta cùng chăm chú xem phim, lâu lâu lại nhét vô miệng một muỗng đầy, nhồm nhoàm nhai, nhồm nhoàm nuốt. Anh có vẻ ăn rất ngon miệng, thật may quá. Nói ngồi xem phim vậy thôi, chứ em ngắm người thương mãi.

Ngu ngơ ngây ngốc một lúc ra đó, em bị người ta phát hiện. Người ta quay sang nhìn em, em giật mình sặc miếng canh còn đang trong miệng. Rồi chuyện xảy ra sau đó, có mơ em cũng không tưởng tượng ra được.

"Ngốc."

Người thương thốt lên, rồi nhanh chân rót cho em một li nước. Ai đó đánh em cho em tỉnh đi. Chứ em không tin đây là thật đâu. Người ta còn cười với em nữa kìa! Sao sắc thái nào của người ta cũng đẹp đến thế kia? Làm em mê mãi không dứt ra được!

Buổi tối cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế. Cái khí chất lạnh lùng, chán ghét của người ta bay đi đâu mất rồi, mà hôm nay người ta đáng yêu quá đi mất! Ăn xong, em dọn chén bát xuống bồn rửa, luống cuống đeo tạp dề.

"Để đó đi, em nấu rồi, tôi rửa cho."

"Thôi để em rửa được rồi."

Em xua tay. Bàn tay người thương sao có thể đụng vào chén đĩa như thế này được. Người thương không xót, nhưng em xót lắm.

"Tháo tạp dề ra đi, để tôi rửa cho."

Em mấp máy môi muốn nói Jiyong không cần rửa, nhưng ánh mắt người ta kiên định lắm. Người ta không cho em rửa đâu. Nên thôi em cũng ngoan ngoãn cởi tạp dề ra rồi rời phòng bếp. Nhìn vậy chứ người thương cũng khéo lắm cơ, không làm vỡ cái chén nào cả. Làm em tưởng người thương vụng lắm chứ.

Em ước gì hôm nào người ta cũng đối xử với em tốt như hôm nay. Kể từ ngày vào YG đến giờ, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em luôn đấy, người ta chẳng thể nào biết được đâu. 

nhật kí yêu thầm người thương || kwon jiyong x kim taeyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ