Ngày 250.
Hôm nay trời nắng gắt ơi là gắt, muốn chảy hết cả mỡ ra cơ. Em ghét nhất là mùa hạ thế này, oi bức quá đi mất! Dạo này em còn chẳng được gặp người ta. Chuyện chẳng qua là vì người ta dạo này có lịch trình tuốt bên Mỹ lận, mà em với người ta cũng đã thân đến mức nói chuyện điện thoại với nhau đâu.
Mà thôi, mấy chuyện đó bỏ qua hết đi. Hôm nay em có tin vui lắm. Em sắp được ra mắt solo rồi!
Là solo.
Solo đó!
Chuyện quan trọng lại phải nhắc lại 3 lần. Bố Yang cho phép em tự quyết định thể loại âm nhạc, người soạn nhạc, chủ đề, bìa album, nói chung là cái gì liên quan đến việc ra mắt solo của em là do em toàn quyền quyết định hết. Em chỉ muốn nhảy cẫng lên mà hét cho cả thế giới biết em vui đến mức nào thôi.
Càng ở YG lâu, em càng nhận ra chỉ có âm nhạc của SM mới hợp với em, chứ phong cách của YG không dành cho em, biết vậy nên bố Yang cũng không ép em hát nhạc hơi hướng YG. Người thương sáng tác nhạc cũng đem nhiều cảm xúc vào trong đó vì người ta biết giọng em truyền cảm xúc rất tốt, còn muốn cho swag cần phải luyện tập cơ.
Em phải cố gắng mới được.
Thế là em vùi đầu tập trung cho album solo đầu tiên. Có bữa đến quên cả ăn, cả ngủ. Có bữa gục trong phòng thu âm. Ba mẹ gọi điện về mắng em dữ lắm, nhưng em mặc kệ. Để đạt được mục tiêu có bao giờ là dễ dàng đâu. Phải cố gắng, nỗ lực hết sức mình chứ.
Em còn gạt bỏ nỗi nhớ người thương sang một bên cơ. Bây giờ người thương không quan trọng bằng sự nghiệp. Phải kiếm được tiền đã, yêu đương ít thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật kí yêu thầm người thương || kwon jiyong x kim taeyeon
FanfictionNgười viết: Crystal "Viết gì vậy?" Người ta hỏi còn em chỉ biết cười. "Nhật kí yêu thầm người thương."