Chap 1: Động lòng

516 27 5
                                    

Đồng hồ điểm 11h khuya,Tâm vẫn chưa về, cx chẳng có gì lấy làm lạ với Vân, bởi Tâm lúc nào chẳng thế. Cái buốt giá của mùa đông hiu hiu thổi vào ngôi nhà trống trải từng đợt rét mướt. Vân ngồi trên sofa nhâm nhi tách cafe nóng ,đôi lúc đưa mắt nhìn ra cổng trực chờ 1 ai đó. Ting, tiếng chuông cửa vang lên.Vân giật mình chạy ra mở cửa.Hôm nay Tâm uống nhiều rượu, con ma men chiếm lấy thân thể cô khiến nó như đỏ bừng và nóng ran.

"Cô đi đâu bây giờ mới về,người còn nồng nặc mùi rượu nữa chứ" Vân càu nhàu.

"(gạt tay) Chị bớt quan tâm chuyện của tôi đi. Tôi đi đâu không cần chị phải quan tâm" Tâm bước đi loạng choạng.

Thanh Vân đứng sững người mặc kệ người con gái kia mò mẫm đường đi trong bóng tối, cô thầm nghĩ :'' Ừ,cũng phải thôi, mk đâu có là gì với cô ấy,trên danh nghĩa, 2 ta chỉ là người dưng sống chung nhà'' . Nghĩ rồi cô nhanh chóng giúp Tâm lên phòng. Không khí tĩnh mịch và yên ắng đến lạ thường. men rượu nồng sộc lên mũi Vân khiến cô khó chịu, cô lấy tay chực vén chiếc đầm voan để thay cho Tâm.Không hiểu vì sao cùng là con gái với nhau, nhưng lúc này, cảm giác ngại ngùng bất chợt hiện lên trong tâm tưởng Vân,làm cô buông tay khỏi người Tâm.

'' Đó không phải sự thật,ko phải ...'' Tâm nói mớ trong cơn mộng tưởng, bất giác khóe mắt cô trực trào nước mắt.

"Cô ko sao chứ,Tâm'' Tiếng lay nhẹ .

Ác mộng trôi qua chỉ trong chốc lát, chẳng biết Tâm đã mơ thấy gì, hay trong tơ tưởng, cô còn vấn vương điều gì đó không thôi? Chẳng biết vô tình hay cô ý, Tâm nằm gọn trong thân thể Vân như mòn mỏi đợi hơi ấm.Giữa tiết trời rét buốt của mùa đông, có phải vì hơi men bắt đầu ngấm hay là vòng tay của người con gái kia, ngay lúc này lại sưởi ấm trái tim của Tâm.

Ánh mặt trời chiếu rọi qua rèm cửa,Tâm nhíu mày tỉnh dậy khi hơi men vẫn còn , khiến cô choáng nhẹ. Bước vào phòng tắm, cô trút bỏ những mệt mỏi ngày hôm qua rồi nhanh chóng bước xuống nhà.

'' Xuống rồi à, đầu còn đau không,lại ăn sáng đi'' Vân liếc nhìn Tâm với ánh mắt mời chào.

'' Bác Năm đâu rồi, đừng nói là chị nấu ăn cho tui nha.'' 

'' Bác ấy về quê chăm con gái mới sanh ,mà tui nấu thì làm sao, cô không ăn thì có thể nhịn''

''Chị....''- Tâm tức tối không nói nên lời.

Hôm qua Phan tiểu thư không ăn gì, cô tìm đến quán quen uống ''vài ly'' giải sầu. Chỉ trong một đêm, cô mất người mk yêu,mất cả bạn thân nhất của cô. Không gì đau khổ hơn khi họ '' cắm sừng'' sau lưng cô bao lâu nay mà cô ko hề hay biết.Nghĩ tới,lòng cô lại đau như cắt, nước mắt như trực rơi thành dòng.

''Này,cô làm sao thế, xúc động vì tôi nấu đồ ăn cho à''

''(giật mình) Chị đang nghĩ cái gì vậy, ko có đâu'' Tâm vội biện minh.

''Vậy thì xuống ăn nhanh đi,chờ cô mà tôi đói muốn xỉu rồi''

''Mà đồ ăn chị nấu có ăn được không thế?''

'' Cô chê tay nghề của tôi à, nếu ko ăn thì thôi''

Thế đấy, ngày nào cũng vậy,cuộc sống của các cô bắt đầu từ những trận cãi vã,nó như một thói quen không thể dứt bỏ. Nhưng đằng sau nó là những lời quan tâm ẩn ý.

'' Này, nếu cô còn mệt thì nghỉ làm đi, mắc công đến công ti tui phải lo'' Vân nói to.

Ánh mắt Tâm nhìn Vân như muốn ăn tươi nuốt sống cô: 

'' Chứ tôi muốn chị quan tâm tôi à, tôi ổn'' Thế là Tâm vùng vằng xách giỏ ra xe ngồi đợi sẵn.

Thanh Vân lắc đầu cười gượng:'' Đến bao giờ thì em mới bớt trẻ con lại đây''

Bầu không khí vắng lặng chợt đánh thức bởi giọng nói:

'' Thắt dây an toàn lại, cô còn muốn ai thắt cho nữa'' Thanh Vân nghiêm nghị nói.

Tâm hất mắt ra chỗ khác ý muốn nói Thanh Vân thắt dây an toàn cho. Vân miễn cưỡng đưa tay lên vén dây thắt lại cho Tâm. Cô sợ cái cảm giác Tâm gọi cho bame nhõng nhẽo này nọ lắm. Y như đợt hồi trc Tâm mua đồ bắt Vân xách cho. Vân ko làm và thế là bị nàng cho ăn cải lương của bame. Đương nhiên là Tâm đã cho thêm mắm muối vào rồi( hmm, Tâm thặc là).

Nghĩ rồi, Vân luồn tay qua eo Tâm mò mẫm chốt dây an toàn. Tâm hóp người lại,bất giác đụng vào nơi tư mật của Vân, kèm theo mùi hương dịu nhẹ của cổ làmTâm đỏ mặt trông thấy.

'' Gì vậy'' Thanh Vân nhẹ nhàng quay sang hỏi

'' À , không có gì đâu'' Tâm vội vàng lên tiếng.

Xe lăn bánh , suốt cả con đường hai nàng không nói với nhau câu gì. Chỉ còn Tâm, ngồi đó, vấn vương trong tâm tưởng cô là mùi hương trên thân thể của ai đó, với cái ý nghĩ:

'' Chẳng lẽ, mình đã có cảm tình với chị ta''.


Chính là emWhere stories live. Discover now