Chap 2: Bão

249 20 3
                                    

Mở ra quyển tạp chí kinh doanh, Ngô Thanh Vân trong trang phục đầy khí chất nam nhân. Cô cười khẩy vì bìa tạp chí in hình của cô: Nữ doanh nhân sáng giá cho giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc nhất. Nàng bận áo sơ mi, ống tay lẫn cổ áo đều được trang trí bởi họa tiết tỉ mỉ, toát lên vẻ tôn quý của Ngô Gia.  Chẳng lấy làm lạ với trang phục của nàng, khi nàng mặc chiếc quần bò xám tây điểm thêm đôi boot cổ ngắn đến mắt cá chân, dáng người cao dong dỏng và nụ cười nhàn nhạt khiến cô trở nên bí hiểm. 

Tiếng gõ cửa vang lên, Vân để quyển tạp chí sang một bên, không ngẩng đầu mà nói: '' Vào đi'', nói rồi mắt chăm chú vào màn hình máy tính.

Tư Thanh mặc bộ váy trễ vai xanh sẫm, đi đôi cao gót cùng màu bước vào:

''Thưa giám đốc, đây là tư liệu cho buổi họp chiều nay''

'' Em để đó đi, lát tôi xem''.

Ánh mắt nàng liếc nhìn đôi bàn tay nõn nà thon dài của Tư Thanh đang để xấp tài liệu lên bàn. Bất chợt bâng quơ nói: ''Tay em thật xinh đẹp''.

'' Dạ, giám đốc nói gì ạ'' Tư Thanh vội vàng hỏi.

''Không có gì đâu'' Vân đáp lại.

Tư Thanh- một cô gái mang hơi hướng hiện đại, xinh đẹp. Là trưởng phòng của phòng kinh doanh. Đương nhiên những lời khen bông đùa của Vân hồi nãy, cô ta nghe hết, nhưng e chừng cô ta muốn được như vậy mãi. Bởi, cô ta cũng thầm để ý Vân.

'' Vậy em về phòng đây ạ'' Tư Thanh nhẹ giọng.

Nói rồi, Thanh bước ra, đẩy mạnh cửa phòng và vô tình va phải Tâm. Không biết vô tình hay cố ý,cô ta chẳng hề xin lỗi Tâm mà quay ngoắt đi thẳng, dè chừng còn liếc nhìn Tâm.

'' Tôi nghe hết rồi nha'' Tâm to giọng.

'' Nghe cái gì cơ, mà cô vào đây hồi nào vậy''

'' Chị khen cô ta mà chẳng bao giờ thấy khen tôi hết trơn'' Tâm nũng nịu.

''Cô thôi giận vô cớ đi , tôi thấy đẹp thì khen thôi, còn cô chẳng có gì sất''

'' Chị...''

''Thôi được rồi, đi pha hộ tôi tách cafe đi''

'' Chị đi mà làm, tui sẽ méc bame chị chê tui xấu''

Tiếng guốc lạch cạch xuống sàn nhà, Tâm quay mặt vùng vằng ra khỏi phòng. Tâm đến Ngô  Gia với vai trò thư kí giám đốc. Tại sao một tiểu thư danh gia vọng tộc của Phan Thị lại phải hạ mình làm thư kí hèn mọn???

'' Mưa sao'' Tâm thở dài. Nhìn qua cửa sổ trong phòng , mưa phùn rơi lất phất hất nhẹ vào trong. Có phải tiết trời lạnh ,mưa rơi đến nỗi lòng cô cảm thấy buốt. Cô rơm rớm những giọt lệ buồn. Sinh ra trong gia đình giàu có, khi sinh nhật 7 tuổi, bao đứa trẻ khác được tặng búp bê, đồ chơi, truyện tranh. Thì nàng đã đắm chìm trong những thứ đắt đỏ: túi hàng hiệu, Quần áo hợp thời,được sử dụng điện thoại đời mới nhất. Nhưng lớn lên rồi, cô chỉ biết giá trị bản thân mình là một kẻ mua bán , trao đổi trong kinh doanh của bame. Đó là lí do vì sao, nàng được định sẵn sẽ gả vào Ngô Gia, Nhưng kì thực, Ngô Gia ko có con trai. Vậy Hoàng Tử của nàng là : Ngô Thanh Vân?? Ngoài mặt, Tâm trẻ con, nhí nhảnh. Nhưng nàng có rất nhiều tâm sự mà ngay cả bản thân nàng cx ko thể thoát khỏi nó.

Đang bâng quơ , tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô phải giật mình, nhẹ nhàng cô nhấc máy. Chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã nói to, vỏn vẻn một chữ'' Chết''.

















Chính là emWhere stories live. Discover now