Chap 10:Biến Cố(*).

176 16 3
                                    

Đời người có ai hay biết trước điều gì, em là em, tôi là tôi.Dù có thành đôi nhưng bây giờ ta và em là hai cá thể riêng biệt, xa cách nhau mà không biết đến bao giờ tìm được. Em đang  ở đâu,nói cho tôi biết đi, tim tôi, đang lụy tàn mất.

Cốc..cốc.

''Vào đi''Đó là tiếng nói thấm đẫm sự mệt mỏi của Ngô Vân suốt những tháng ngày vừa qua. Cuối cùng thì cô cũng quyết định quay lại công ti, mặc dù rất mệt, nhưng cô muốn cô gắng cứu vãn công ti, không để nó rơi vào tình trạng trì trệ nữa.

''Thưa giám đốc,tối nay cô có một buổi tiệc tại nhà hàng XX. Tối nay 8h ạ'' giọng nói dịu dàng của Tư Thanh khiến con người ta dù mệt đến đâu cũng ngẩng đầu lên mà chú ý. Từ ngày Tâm mất tích,Tư Thanh là người cận kề bên Vân, sẻ chia cho cô biết bao buồn lo, nhọc nhằn. Thế nhưng tâm địa của cô ta, chỉ những người thực sự biết rõ mới thấu.

''Cô hủy cuộc hẹn đó đi,tôi cũng không thiết đi nữa''.

''Nhưng giám đốc à, buổi hẹn này là tiệc ra mắt dòng sản phẩm mới của công ti đối tác chúng ta ,nếu không đi, thể diện công ti sẽ giấu vào đâu??''

''Hm. Được rồi.Tối nay cô đi với tôi đi''

''Vâng ạ''. Được ý cô ta rồi chứ gì. Ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng lại toan tính đủ điều. Trước đây, cô ta nhiều lần hại Tâm nhưng không thành. Lần này tự dưng biến mất không dấu tích, quá lợi cho cô ta. Tiếng cười khẩy trong lòng cô ta như một trận chiến bắt đầu hé mở.

Cùng lúc đó tại biệt thự Trịnh Vy.

''Alo''

''Gọi tôi có việc gì''

''Bữa tiệc tối nay 8h...''Tên thư kí chưa kịp nói dứt câu đã bị Tú Vy cướp lời.

''Ok,Tôi biết rồi'' Sau đó là tiếng tắt máy vội vã.

Tú Hương-người chị cùng cha khác mẹ của Vy vẫn không khỏi bàng hoàng về đêm hôm đó.Thực sự cô đã rất sốc khi nhìn thấy Mỹ Tâm. Ba năm trước tại ngôi biệt thự này, là tiếng cười của đôi tình nhân trẻ, là sự hạnh phúc của cô gái mang tên Trịnh Vy. Những ngày tháng êm đềm đó, là tiếng hát mỗi buổi sáng của nàng công chúa nhỏ Tử Uyên,là những bông hoa bách hợp tỏa hương nồng nàn-đó là loài hoa mà cô ấy thích nhất. Nhưng dẫu là gì, thì đời người không phải lúc nào cũng tỏa hương . Đó là một ngày Noel lạnh giá. Tai nạn đã cướp đi sinh mạng của người Trịnh Vy thương. Cô đau khổ, dằn vặt bản thân mình vì không nghe lời cảnh báo đó, của một người phụ nữ, trong giấc mơ.

''Đừng ra đường vào đêm Noel,đại họa, đại họa''

Tuổi đời ngoài 20 có những suy nghĩ bộc trực chưa chín chắn,khiến Trịnh Vy sống trong đau khổ một thời gian dài. Cho đến khi, cô tìm đến những cô gái .Mang họ về nhà và thay thế Tử Uyên.Nhưng vết thương lòng không bao giờ được lấp đầy, cho đến khi Phan Tâm xuất hiện.Có phải Trịnh Vy đã yêu thêm một lần nữa,hay chỉ vì, cô ấy giống Tử Uyên??

***

Một ngày trôi qua đối với Ngô Vân một cách vô vị. Cô vò đầu vào trong công việc mà không biết giờ giấc.Căn nhà vẫn vậy, vẫn trống vắng một cách tẻ nhạt.Tối nay cô lại có một buổi hẹn. Thực tình, cô chẳng hề muốn đi. Những lúc như thế này, cô lại nhớ về hôm đó,về buổi hẹn định mệnh đã cướp Tâm đi.Không biết Tâm còn sống hay đã mất,đang ở bên một gia đình mới hay đang cô đơn lẻ loi ở nơi nào.Dù gì thì điều đó hằng ngày đều hiện hữu trong đầu Thanh Vân.

Có một điều ai cũng không thể phủ nhận về việc Tư Thanh và Ngô Vân rất xứng đôi. Một cô gái xinh đẹp, quyến rũ. Và một cô nàng đậm khí phách nam nhi.Đương nhiên, người ngoài nhìn vào sẽ hiểu nhầm họ là một đôi-một đôi tình nhân thật sự.Hôm nay, Vân mặc phong phanh chiếc áo sơ mi trắng ,cởi một cúc áo ở cổ cho thêm phần quyến rũ,chiếc quần ôm bó lấy đôi chân dài khiến ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ.

***8h00 tại nhà hàng XX***

''Đến đúng hẹn quá ha cô Vân''

''Lâu rồi không gặp giám đốc Bình,anh lại đổi người yêu mới rồi à''

''Xinh không,nếu chị thích tôi nhường cho chị''

Hắn-một tên giám đốc có thể nói là một tên công tử bột ăn chơi lêu lổng.Cuộc sống của hắn gắn liền với những cô gái chân dài .Đương nhiên, ba hắn là một tay quyền lực trong giới ăn chơi.

Tất cả mọi người đang bàn tán xôn xao về công việc làm ăn. Bỗng im hơi lặng tiếng vì Trịnh Vy. Mang theo một cô gái xinh đẹp, có thể nói đẹp nhất trong buổi tối hôm nay.

''Là em, Mỹ Tâm, là em sao''

Có thể vì quá khích mà Ngô Vân đã chạy lại, bỏ mặc Tư Thanh mà nắm lấy tay Tâm. Nhưng rốt cuộc thì cũng bị người con gái gạt tay sang một bên.

''Xin lỗi, tôi có quen chị sao'' Một lời nói tuy đơn giản, nhẹ nhàng . Nhưng lại là ngàn vết dao đâm vào trái tim đang rỉ máu của Thanh Vân.

''Xin chị nhường đường'' giọng nói của Trịnh Vy cố tỏ vẻ khó chịu, đôi mắt cứ thế nhìn thẳng về phía trước.

Tình yêu có quá quá đỗi mong manh,bắt đầu từ những cảm xúc ngọt ngào hạnh phúc, nhưng ở giữa lưng chừng ấy lại có sự chia ly đau đớn. Đó là một kí ức, từng là rất đẹp còn đọng mãi trong lòng của cả hai nhưng vẫn còn đọng lại đâu đó những xót xa,nỗi buồn day dứt không sao diễn tả thành lời. Thà rằng em nói không còn yêu tôi.Cớ sao em lại nói không hề quen tôi. Thời gian đã làm em thay đổi đến như vậy ư,có phải tôi đã lầm tưởng về tình yêu của em hay là em giả vờ giận tôi.Em có hiểu cảm xúc của tôi bây giờ không? Từng giọt máu âm ỉ, rên rỉ chảy trong tâm can của tôi. Em tuyệt tình với tôi như vậy sao?

                                        ''Tôi bật khóc giữa dòng đời nghiệt ngã''                      

                                         ''Đôi vai gầy không giữ nổi trái tim em, Tâm ơi''



P/S: Ngược, ngược nữa, ngược mãi. Au đau lòng quá các mem ơi..



Chính là emWhere stories live. Discover now