''Tử Uyên à, chị sẽ không để mất em một lần nào nữa đâu.''Tú Vy ngồi bên giường bệnh của Tâm, mà có lẽ sau này, đây chính là phòng của cô ấy.
''Ưm,...'' Tâm từ từ mở mắt sau vài tuần phẫu thuật, cô vẫn thế, dù bị bệnh nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, môi vẫn đỏ dù vết son trước đó đã phai. Thật tình, cô chẳng còn nhớ gì hết, nhưng lòng sao bâng khuâng không chút quen thuộc với nơi này.
''Chị là....Đây là đâu''Nói rồi cô đưa tay lên đầu và cố đập nhẹ vì vẫn còn đau.
''Em tỉnh rồi sao, cảm ơn phước trời,em còn đau không''.
''Chị....''
''Chị sao,ừm, chị là người yêu của em''. Tú Vy nói một cách nhanh nhảu và không chút do dự gì, có lẽ, cô ta đã toan tính từ trước và hòng chiếm đọc Phan Tâm.
''Vậy sao,nhưng tại sao em lại nằm đây vậy.''
''Chuyện dài lắm chị sẽ kể sau, tạm thời em chưa nhớ gì, nhưng sẽ sớm hồi phục thôi''
Thời gian cứ thế trôi qua nhưng lòng người lại càng thắt lại, đã tròn một tháng kể từ vụ tai nạn đó, con đường vẫn đây nhưng người không thấy. Công Ty Vân bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sự lơ là của Vân, khiến ba mẹ cô phải gấp rút về nước. Họ còn bàng hoàng hơn khi cô con dâu tương lai của dòng tộc Ngô Gia đã mất tích , một cách bí ẩn.Đương nhiên, ba mẹ Tâm không biết gì, họ coi trọng công việc hơn bao giờ hết,ít khi quan tâm đến con gái mình,mặt khác, họ tin tưởng đã có Vân bảo vệ nàng.Về phía cảnh sát, họ bận bịu trong công tác truy tìm tội phạm và chống phản động, thế nên, câu chuyện cô gái mất tích dần mấtđi trong hồ sơ của họ.
Đó là một ngày nắng gắt của thành phố, chẳng ai dám ra đường trong thời tiết như thế này. Vẫn có Vân, một mình đơn côi lượn lờ phố xá,luôn tự trách bản thân không bảo vệ được người mình yêu. Trước đây gần một tháng, khi tìm được chứng minh nhân dân của Tâm trong tay cậu bé đó, cô biết có chuyện chẳng lành. Đã cất công tìm hết các bệnh viện lớn nhỏ của thành phố, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Dì Năm lên thành phố đã hơn một tuần, thế mà ngày nào dì cũng phải ăn cơm một mình.Dì cũng xót lắm, khi thấy Vân như vậy. Và cũng đau lòng khi Tâm mất tích.Cô ấy là cô chủ,nhưng nói cách khác như là con gái của Dì Năm,vì chỉ có Dì mới cho Tâm cảm giác khi ở gần ba mẹ ruột vậy.
Cái nắng của tiết trời thành phố không bì kịp với cái gắt gao trong lòng người thiếu nữ. Ánh mắt ấy tự nhiên sáng lên khi nhìn bên kia đường có bóng dáng ai quen thuộc.
''Là Tâm mà, cô ấy đang đi cùng ai kia''
Thanh Vân vội vã chạy thật nhanh , băng qua cả làn đường đông xe cộ.
'' Đi đứng kiểu gì thế hả, muốn chết à'' Một tên mập đi xe gắn máy kêu lên.( tả giống con heo ko nhờ..ây gu)
''Xin lỗi, tôi đang bận'' Vân vội thanh minh.
Bốn mắt đảo quanh , bóng dáng quen thuộc ấy đã đi đâu rồi, là thật hay chỉ là giấc tưởng sau bao ngày đau khổ kia đây.
''Chắc chắn là Tâm, là Tâm mà, cô ấy vừa ở đây thôi'' Vân gào to trong tiếng nghẹn ứ ở cổ.
Đã bao giờ bạn yêu một người mà chấp nhận hi sinh. Người ta nói, yêu chắc chắn sẽ có đau. Nhưng sau cái vấp ngã đó, sẽ là sự ngọt ngào. Tôi không biết nó có thật hay không. Nhưng trong lúc này, tôi đau quá, ông trời trót đưa họ đến với nhau, mà không trọn vẹn. Thiết nghĩ, sau này, họ có tìm được nhau không,hay chỉ dừng ở đó, mãi mãi. Đó là lời tựa của một thính giả nữ, cô ấy đã ngoài 70. Sau đây là bài hát Niệm khúc cuối mà do thính giả yêu cầu. Mời các bạn lắng nghe
''Dù cho mưa, tôi xin đưa em, đến hết cuộc đời...''
Bên kia đường, là một ông cụ, ôm chiếc radio cũ bên mái hiên một ngôi nhà, ông rưng rưng đôi mắt về tình yêu tuổi trẻ của ông, không trọn vẹn.
Vân cũng thế, cô cố lắng nghe trọn ca khúc ấy, khóc giữa đường, mặc cho bao ai kia bàn tán xôn xao. Tâm can cô như bị ai xé nát, như một cái xác không còn sức người.
Tại nhà của Trịnh Vy.
'' Tử Uyên à, em thích nó chứ,chị đặc biệt hái ngoài vườn tặng em đấy''
Là hoa bách hợp sao. Mặc dù bị mất trí nhớ, nhưng trong tâm thức của Tâm, nàng biết, thứ hoa nàng ghét nhất là hoa bách hợp.
''Chị, có phải chị là người yêu của em''
''Đúng thế, sắp tới đây, em sẽ là phu nhân của Trịnh Gia này''
''Em muốn biết trước đây em là người thế nào, vậy còn gia đình em''
''Em sẽ sớm biết thôi, giờ thì nghỉ ngơi đi nhé''
Hôm nay, Trịnh Vy sẽ đón người chị cùng cha khác mẹ của mình về nước sau khoảng thời gian ngắn tại Thụy Sỹ. Sở dĩ Trịnh Vy được tiếp quản công ti vì Tú Hương vốn đam mê nghệ thuật, không muốn tham gia kinh doanh, với lại Hương lỡ có thai rồi lấy chồng sớm, làm xôn xao dư luận trong nước một thời.
''Em nói sao, em đã đưa Tử Uyên về nhà, ý em là sao''
''Thì Uyên Uyên, cô ấy là người yêu của em, đương nhiên em phải yêu thương cô ấy chứ''
''Nhưng, Tử Uyên đã chết rồi, cô ta đã chết rồi em biết chứ''
''Không đâu, cô ấy còn sống, cô ấy vẫn còn rất yêu em''
''Thôi đủ rồi đó, em đã đưa biết bao cô gái về nhà rồi, lần nào cũng nói là Uyên, nhưng chỉ được hai ngày là vứt bỏ, em không thấy tội nghiệp cho những cô gái đó sao''
''Nhưng lần này khác, đó chính là Tử Uyên, thật mà, chị hãy tin em đi''
Bước chân vào phòng của Tâm, Tú Hương cũng suýt ngã gục vì người con gái đang nằm trên giường ấy, rất giống Tử Uyên, có thể nói như hai giọt nước.
YOU ARE READING
Chính là em
RomansaBách Hợp Vân Tâm Thế giới này rộng lớn đến vô chừng, nhưng dù rộng bao nhiêu chăng nữa, cũng ko bằng tình cảm ta dành cho em. cre: Tâm và Vân quen nhau khi bame 2 nàng hợp tác làm ăn lớn. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Tâm chẳng ưa gì Vân cả- một người c...