Chap 4: Đắng mà Ngọt.

285 23 4
                                    

Đám tang Thiên Di được diễn ra ngay sau đó.Có lẽ vì động lòng thương, nên ông trời đã đổ lệ cho cô ấy.Trời mưa rất to, không biết là vì hơi lạnh của người chết hay vì trời mùa đông đang rít lên từng cơn lạnh lẽo, mà làm cho con người ta phải suýt xoa.

Rời nơi diễn ra đám tang, Tâm bước đi trong mệt mỏi ra xe, tựa đầu vào thành cửa mà ngủ thiếp đi. Hôm nay Tâm không ăn uống gì, đã thế còn khóc rất nhiều, chắc bây giờ cô đã quá mệt mỏi.Về đến cổng cũng đã 10h đêm, Vân không giám  gọi Tâm dậy, vó mặc cô ấy ngủ. Bất chợt đưa tay lên vén  vài sợi tóc đang vấn vương trên vầng trán. 

''Em thật đẹp'' Vân thủ thỉ.

Đây là lần đầu Vân khen Tâm, trên danh nghĩa là như vậy. Nhưng trong lòng Vân, cô đã mến Tâm từ lâu rồi.Thời gian cứ chảy trôi như thế, thoắt cái đã gần 1 tiếng trôi qua. Xe vẫn đậu trước cổng, Nhưng chẳng hiểu vì sao Vân không đánh xe vào. Nghỉ ngơi một hồi, Tâm cựa mình thức giấc, nheo mắt vì bị ánh đèn đường lóa mắt. Nhìn sang bên cạnh , bất giác giật mình vì có 1 người con gái đang nhìn chằm chằm vào mình.

'' Sao cô không gọi tôi dậy''

''Tôi sợ phá giấc ngủ của cô''

'' Thế thì, chị đến nơi này với tôi được không''

Ai trong hoàn cảnh này rồi cũng sẽ bật cười vì trời khuya như vậy rồi còn rủ người ta đi đâu. Nhưng Vân lại khác, cô nghe lời Tâm, cho xe lăn bánh tới  chỗ Tâm nói. Đây là một nơi mà Tâm thường lui tới, và tự cho mình vài ly để quên hết đi mọi thứ. Lần này cũng vậy, Tâm gọi cho mình 2 ly rượu mạnh rồi đưa cho Vân một ly.

'' Uống cùng tôi đi'' Rồi Tâm nở nụ cười nhàn nhạt.

Không phải vì Vân không thích uống. Mà trước đây, Vân uống nhiều là đằng khác. Cô từng khủng hoảng với gia đình, với người mình yêu, và chính với bản thân mình. Nhưng từ khi gặp Tâm, vân lại khác. Cô thay đổi tất cả, hòa đồng hơn với mọi người ở công ti, chăm chút bản thân mình hơn. Cô hiểu cảm giác tuyệt vọng của Tâm chứ, bởi cô cũng từng trải qua.  Thanh Vân miễn cưỡng cầm li rượu nhấm nháp một chút, vô ý để rượu rơi xuống vạt áo sơ mi.

'' Tôi vào nhà vệ sinh một lát'' Vân nói.

Vân vừa đi, một toán người con trai đi tới bàn Tâm, tên cầm đầu đưa tay lên cằm Tâm mà nói:

'' Đi một mình à gái, cho anh ngồi chung nghen''

Cái điệu bộ lúc này của Tâm đã ngà ngà say, mặt nàng đỏ ửng với đôi mắt mơ màng. Nhưng nàng vẫn ý thức được, gạt tay hắn sang một bên và nhổ một đám nước miếng vào mặt hắn. Kẻ côn đồ thì thường ra tay mạnh bạo với phụ nữ. Hắn giơ tay toan đánh Tâm nhưng kịp bị cản bởi một bàn tay- là Vân.

''Lũ khốn nạn, tránh xa cô ấy ra'' Vân gầm gừ.

''Haha, lại một người đẹp nữa này, mày là ai mà xía vào chuyện của tao '' Tên cầm đầu nham hiểm.

'' Đó là người yêu của tôi'' Vân xẵng giọng.

'' Khá lắm đấy nhóc con''. Hắn toan gọi đồng  bọn lên xử Vân thì bị Vân tung một chưởng vào huyệt đạo. Đến đó, Vân cầm tay Tâm và kéo đi.Khi đã bỏ xa quá rượu, Vân mới bỏ tay Tâm ra. Lúc này,Vân mới lên tiếng:

'' Lúc nào cô cũng về khuya, trên tay toàn vết bầm, là do chúng nó sao''

Tâm chưa kịp trả lời, Vân đã vội nói:

'' Tại sao lúc nào cô cũng hành hạ bản thân mình vậy chứ,cô không nghĩ cho ba mẹ cô sao''

Như có một thế lực nào đó xô đẩy Tâm vào bước đường cùng. Tâm ngồi xụp xuống đất mà khóc.

'' Chị nghĩ tôi không vì ba mẹ sao, chị có biết vì họ mà tôi phải chấp nhận gả vào Ngô Gia sao? Vì cái cạnh tranh trong thế giới kinh doanh mà họ như giao bán  hạnh phúc con mình như vậy. Chị vui lắm phải không. Vì bây giờ tôi là con rối trong tay chị, sắp là người của chị rồi. Ngoài mặt chị quan tâm tôi, nhưng chị ghét tôi lắm phải không??''

Nước mắt chảy thành dòng. Nó như tuôn ra bởi nỗi lòng đau đớn mà Tâm cam chịu bao lâu nay. Chỉ chợt tới đó. Một vòng tay ấm áp xoa dịu trái tim cô. Vân ôm trọn lấy thân thể Tâm giữa cái đèn mờ ảo giữa đường phố vắng tanh.Cô không nói gì, chỉ biết rằng, cô càng thương Tâm hơn.

Thời gian như làm con người ta trực nhớ ra điều gì. Lúc này đã hơn 1h sáng, có hai người, lặng lẽ bước đi về trong đêm tối.

'' Hôm nay tôi ngủ với chị được không'' Tâm ôm chiếc gối sang phòng của Vân.

Lúc này , lòng Vân vui lắm, nhưng cũng giả vờ tỏ vẻ khí chí nam nhân.

'' Sao hôm nay lại muốn ngủ với bổn công tử ta thế, có lẽ nào động lòng rồi chăng''

'' Chỉ là, tôi thấy trống trải'' Tâm nhỏ nhẹ nói.

Biết ý, Vân nằm xích ra ngoài và vỗ vỗ vào bên giường trống:

'' Đó, mời cô nương''

Vân luôn buông những lời nói bông đùa như vậy đó. Nhưng thực lòng, cô làm vậy chỉ muốn giúp Tâm quên đi buồn tủi mà thôi.

Vừa về nhà, Tâm đã vô phòng tắm trút bỏ những lo toan trên người, khoác hờ chiếc sơ mi trắng , để lộ phần xương quai xanh quyến rũ và phần đùi nuột nà.Điều này làm Vân không mấy tập trung vào việc gì được, Đã thế bây giờ, lại còn nằm cạnh bên nhau, thân thể Vân chẳng thể nào đứng yên được, nó như đang xao động, nhưng rồi, cái tâm luôn nhắc nhở Vân có chừng mực, và rồi , nàng chỉ giám quay người sang nhìn Tâm âu yếm. Một lời nói vang lên bỗng làm Thanh Vân giật mình:

'' Lúc nãy, chị nói với mấy tên đó, chị là người yêu tôi...''

''À, lúc đó, tôi chỉ nói vậy để giải vây thôi, cô đừng tưởng bở'' Vân đỏ mặt tía tai quay ngắt ra ngoài, nhắm tịt mắt xấu hổ( eo, lúc này Vân nữ tính gì ghê á).

Còn Tâm, chẳng biết cảm xúc bây giờ cô nàng ra sao, và cũng chằng hiểu cô đang nghĩ gì. Chỉ biết, nằm cạnh bên Vân , cô đang mỉm một nụ cười, hạnh phúc.







Chính là emWhere stories live. Discover now