Buổi tiệc vẫn diễn ra vô cùng tốt đẹp, cho đến khi.
''Đây là bạn gái của tôi, Tử Uyên,sắp tới cô ấy sẽ là phu nhân của Trịnh Gia tôi'' Lời giới thiệu rõ ràng ,rành mạch ấy như vết dao đâm thẳng vào trái tim của Thanh Vân. Đã biết bao lần cô nằm nói mớ trong cơn mơ, nó xuất hiện những cơn ác mộng đến đau đớn.Là những vũng máu đỏ, là hình ảnh Tâm đang cười nói vui vẻ.Ấy vậy mà bây giờ nàng lại đang tay trong tay với một người khác, không phải nàng.
''Chúc mừng Trịnh Gia nha,sắp có cô con dâu đẹp như vậy.''-Tư Thanh khoác tay Vân bước tới nói với một giọng điệu mỉa mai.
''Cảm ơn cô nha, cô cũng đẹp mà''-Nói xong, Trịnh Tú Vy cười một cách khích lệ,còn đưa mắt nhìn Vân bằng con mắt sắc bén.
''Mình về thôi''-Thanh Vân lên tiếng.
''Bữa tiệc mới bắt đầu mà''Tư Thanh dãy nảy
''Tôi về trước đây, tôi mệt rồi''
''vậy chị về trước đi, em có việc''
Trong lúc mọi người đang vui vẻ với những lời chúc rượu , thì Tư Thanh nhanh chân tiến đến gần Tâm mà thủ thỉ.
''Ra sân sau gặp tôi''
''Chị...''
''Không nói nhiều, tôi muốn nói chuyện với cô''
Sân sau của bữa tiệc là một hồ bơi khá rộng,khung cảnh ở đây vắng vẻ đến mức rợn người, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua làm lay khẽ mặt hồ.
''Chị, muốn nói gì với tôi sao''
''Hứ, Tâm,cô giả nai được lắm, cô làm như không quen tôi vậy''
''Tôi, thực sự không quen chị''
''Ok, cứ cho cô không que tôi, vậy thì còn Vân, tại sao cô tuyệt tình với chị ấy như vậy''
''Giám đốc Ngô Thanh Vân sao, chẳng phải hai người là một đôi sao?''
''Đúng, bây giờ chúng tôi đã là một đôi,cô cũng có người mới rồi còn gì, Vân không giàu sao, không đủ nuôi cô sao, hay là, Vân không đáp ứng được cơn dâm dục của cô,nên cô tìm người khác''
''Chị, sao chị lại xúc phạm tôi như vậy chứ. Hôm nay là lần đầu tôi gặp Giám đốc Vân,với lại, tôi tên Tử Uyên.''
Gần 20p trôi qua không thấy Tâm về, Trịnh Vy nhanh chóng đi tìm và nhìn thấy cô đang một mình ngoài sân sau, Tư Thanh đã đi khỏi đó đã lâu.Ấy vậy mà Tâm vẫn chưa rời đi.Lần gặp hôm nay, khi bất chợt nhìn thấy ánh mắt của người con gái mang tên Thanh Vân ấy, cô có cảm giác gì đó rất quen thuộc, chỉ muốn lại gần để mường tượng về kí ức trong đầu mình. Tâm đứng sững giữa sân ôm đầu đau đớn,những hình ảnh gì đó nhợt nhòa trong tâm trí cô. Rõ ràng là rất quen,nhưng không tài nào nhớ ra nổi.
''Uyên, em sao vậy''
''Em,đau đầu''
''Có ai vừa gặp em sao?
''Không, không có'
Tâm dấu nhẹm chuyện Tư Thanh gặp cô, nói ra lại khiến Tú Vy lo lắng.
YOU ARE READING
Chính là em
RomanceBách Hợp Vân Tâm Thế giới này rộng lớn đến vô chừng, nhưng dù rộng bao nhiêu chăng nữa, cũng ko bằng tình cảm ta dành cho em. cre: Tâm và Vân quen nhau khi bame 2 nàng hợp tác làm ăn lớn. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Tâm chẳng ưa gì Vân cả- một người c...