Ánh trăng mờ nhạt hi vọng len lỏi vào từng khe hở của căn phòng.Nó là ánh sáng tự nhiên nhất của đất trời.Nó là biểu tượng của niềm tin,của hi vọng.Ấy thế mà giờ đây,căn phòng ấy chỉ bất chợt mờ ảo của ánh sáng ấy.Vì sao chứ.Vì tình yêu của họ,đã dường như chấm dứt từ lúc nào.Rượu là thứ vũ khí nhạy bén nhất trong tất cả loại đồ uống.Nó có sức mạnh khiến một cơ thể mạnh mẽ trở nên yếu đuối như lúc này.Thanh Vân của trước kia đâu,người mà đã từng khuyên can Tâm uống rượu là đây sao.Thật nực cười,bây giờ cô lại chính là con ma men của cái nhà này,người thừa kế duy nhất của Ngô Gia lại lâm vào cảnh khốn cùng này.Nực cười,nực cười ra nước mắt.....
''Tư Thanh ,con đang ở đâu?Qua nhà Vân giúp Dì đc không con''
''Vân sao vậy Dì''
''Con bé nó say khướt,Dì lực bất tòng tâm rồi''
''Dì đợi con chút xíu con đến ngay''
Từ trước đến nay,ai cũng nghĩ Tư Thanh là một người xấu,nhưng bản chất cô ấy vốn không phải vậy.Đó là một người con gái cũng xuất thân trong gia đình danh giá,đó là một cô gái xinh đẹp tài năng,giúp đỡ đồng nghiệp,yêu thương người nghèo.Nhưng rốt cuộc vì ai mà cô thay đổi.Người ta nói bản tính thì khó rời.Nhưng đâu b rằng cô ấy từ một con người đoan trang lại có thể mưu mô đến như vậy.Vì Vân,vì tình yêu bị khước từ của Vân mà cô thay đổi.Vì Tâm,người con gái đến sau nhưng lại chiếm trọn trái tim của Ngô Vân.Cô ấy không có lỗi vì đã yêu chân thành.Bọn họ cũng không có lỗi vì họ yêu một cách chân chính.Lỗi là ở số mệnh.Yêu đơn phương thì chẳng bao giờ có kết cục đẹp.
Ngoài đường đông xe cộ,Tư Thanh từ rã buổi tiệc nhanh chóng về nhà,thay bộ y phục quý phái trên người bằng chiếc đầm suông mỏng quyến rũ.Cô vẫn thường như vậy.Về nhà và tự thưởng cho mình tách cafe nóng.Nhưng hôm nay,chưa kịp uống cô đã tức tốc đến nhà Vân,sau cuộc điện thoại đó.
''Vân à,chị sao vậy,trả lời em đi'' Tư Thanh sau khi thấy ân đang nằm lướt khướt trên sàn nhà.
''Tâm à ,là em sao,chị rất nhớ em...''
''Em,e là Thanh,Tư Thanh mà''
Cố ấy cố giấu đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má.Đến nước này rồi mà chị vẫn còn nhớ cô ta sao.Là em không tốt bằng cô ta sao.Từ trước đến nay,người chăm sóc cj là em,người lo lắng cho cj cũng là em.Còn cô ta,cô ta đã theo người khác rồi Vân ơi,Chị có thể dành cho em một chút tình cảm được chứ....
Con người ta,khi đã bám lấy hơi men của cồn thì sẽ mất đi sự tỉnh táo.Vẫn biết bên cạnh mình là Tư Thanh,ấy vậy mà tâm can cứ cho phép gọi tên''Tâm,Mỹ Tâm''.Và rồi cũng vì cái sự nhớ nhung khờ dại ấy mà hôm nay,xảy ra một chuyện mà khiến Vân sau này hối hận đến tột độ.Cô và Tư Thanh đã trao hết cho nhau tất cả vào đêm nay.Hai người con gái lõa thể trên sàn nhà.Cảm giác quay cuồng khoái cảm làm cho Vân cứ nghĩ đó là Tâm,là người con gái mà cô vẫn thường hay nhớ.Nhớ nụ cười vào mỗi sớm mai thức giấc.Nhớ cái sống mũi cao hay hửi hửi mùi hương trên người mình.Nhớ chiếc miệng nhỏ xinh hay đòi ăn kem.Rốt cuộc thì còn gì bây giờ chứ.Chỉ còn là dĩ vãng và sự tội lỗi dâng đầy trong huyết mạch.
Cùng lúc đó tại nhà riêng của Trịnh Tú Vy.
''Em liệu làm sao thì làm,chị không chấp nhận em đưa cô gái ấy ở lại đây,em có còn tính người không,Tử Uyên của em đã chết rồi,cô ấy không liên quan đến cuộc đời em,đừng ám ảnh chuyện năm đó nữa,nó đã qua lâu rồi mà'' Tú Hương vẫn luôn như vậy,khuyên ngăn em gái mình từng chút một.
''Chị im đi,chị thì biết gì chứ,cô ấy bây giờ là của em,dù cho cô ấy là ai đi chăng nữa thì cũng là người của em.Chị nên nhớ em là người thừa kế của gia đình này,chị là chị của em,nhưng quyền hành là do em nắm giữ,chị đừng xen vào cuộc sống riêng của em''
Hoàn cảnh trong nhà đang xào xáo .Tâm thì lúc nào cũng nhốt mình trong phòng,chẳng bận quan tâm đến người ngoài.Cô cố nhớ ra tất cả mọi chuyện ,nhưng thay vào đó chỉ là sự tuyệt vọng.Người hầu bên cạnh Tâm là một cô hầu gái trẻ,7t đã được đưa vào Ngô Gia,sau mười năm sống trong căn nhà đầy biến động này,đương nhiên cô thấu hiểu mọi chuyện.Nhưng vì muốn bảo toàn sự sống cho người mẹ già và đứa em ở quê nên cô không thể ho he được gì.Nhưng cô hầu gái vẫn tận tình chăm sóc và tâm sự cùng tiểu thư mới.
''Thưa cô chủ,có cậu Đạt đến tìm ạ''Người quản gia mạn phép xen vào cuộc trò chuyện giữa hai chị em Tú Vy.Hương tức tối dậm chân rồi rời khỏi.Cô đã lực bất tòng tâm để khuyên đứa em vốn dĩ rất ngoan ngoan của mình,đã từ lâu trở nên đổ đốn đến như vậy.Lại còn kết giao với xã hội đen nữa chứ.
''Đại ca,em đã đưa nó đến''Tên đàn em với hình xăm đầy mình nói.
''Lôi cổ nó vào đây''Tú Vy cao giọng.
''Em xin đại ca,khất cho em vài hôm nữa, nếu lần này em đánh bạc trúng em sẽ trả cho đại ca''
''Mày nghĩ Trịnh Gia này cần tiền của một thằng dơ bẩn như mày à.Nhớ trước đây m quen con nhỏ xinh lắm cơ mà,giờ nó chết rồi,m không còn bám víu vào ai được nữa.Tao tưởng m vay tiền của tao để tu chí làm ăn.Làm ăn máu chó gì nhà m khi mày đem tiền của tao ném vào sòng bạc.''
''Em xin đại ca,em biết em có lỗi,đại ca cho em một cơ hội nữa''
''Thôi được,chỗ tao đang thiếu một thằng sai việc.M bây giờ sẽ là đàn em của tao.Hạng m chỉ đáng là con chó trung thành của tao thôi,ho he cái gì, tao giết.''
''Đa tạ đại ca độ lượng thu nhận em,em hứa sẽ trung thành với đại ca''
''Biến''
Không ngờ một người si tình như Trịnh Tú Vy lại hổ báo và tàn nhẫn như thế này.Khi tên đàn em của Vy lôi cổ tên mới nhận ra ngoài,có đi qua phòng của Tiểu thư nhà họ Trịnh.Ánh mắt đau đớn ấy vô tình lướt nhẹ vào phòng.Bỗng dưng sửng sốt mà thốt nhẹ.
''Tâm,là em sao''.
P/S: MN thử đoán coi cái tên đàn em mà Vy mới thu nạp là ai nào?? Đọc xong nhớ cho au một vote,không là au giận không viết nữa đâu nhóe.Các mem sắp vào năm học chưa?
YOU ARE READING
Chính là em
RomanceBách Hợp Vân Tâm Thế giới này rộng lớn đến vô chừng, nhưng dù rộng bao nhiêu chăng nữa, cũng ko bằng tình cảm ta dành cho em. cre: Tâm và Vân quen nhau khi bame 2 nàng hợp tác làm ăn lớn. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Tâm chẳng ưa gì Vân cả- một người c...