Chap 3: Câu chuyện buồn.

241 23 3
                                    

'' Ai đó, alo..alo'' Tâm hét lên và số điện thoại lạ đó cúp máy trong gang tấc. Lòng nơm nớp lo sợ , nhưng Tâm đã cố trấn an mình: Đó chỉ là một ai đó gọi trêu mình thôi.

Đang thất thần, chẳng biết từ đâu một cánh tay đột nhiên đặt lên vai của nàng làm nàng giật bắn người quay lại . Lại là nữ nhân của Ngô Gia.  Xem ra lần này, Thanh Vân lại đắc tội với tiểu thư họ Phan rồi. 

'' Cô, Cô vào đây hồi nào thế, sao ko gõ cửa'' Tâm lắp bắp.

'' Có cô ko nghe thì có ấy. Tôi gõ quài cô đâu có mở, thế là tôi tự vô'' Vân xẫng giọng.

Tâm cx ko muốn đôi co với Thanh Vân, nàng vội thu dọn mớ tài liệu trên bàn rồi xách giỏ đi trước. Lần này, người ngạc nhiên lại là Vân. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, Tâm có bao giờ nhường nhịn Vân cái gì đâu?? Nghĩ ngợi một hồi, Vân nhanh chóng đóng cửa phòng bước ra nhà xe.

Suốt cả con đường, ánh mắt Tâm luôn hướng ra phía cửa sổ, trong lòng nàng hiện lên vẻ u sầu không nguôi, phía đáy lòng như nôn nao chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Còn Vân, nàng ngồi đó, muốn hỏi Tâm một vài câu, nhưng dường như nàng ngập ngừng rồi lại thôi. Cứ như vậy, đường về nhà càng gần hơn, mà sao cõi lòng Tâm lại xa xăm đến vậy. 

Xe vừa đậu trước cổng nhà, bước ra xe, thứ đầu tiên đập ngay vào mắt Tâm là những phong thư. Có lẽ nó được gói bởi bàn tay phụ nữ, bởi nó ngay ngắn và có chút điệu đà. Chẳng kịp vào nhà, Tâm đã vội xé những phong thư mà bên ngoài ghi rõ người nhận mang tên cô.Những nét chữ ngay ngắn, xinh đẹp rất quen thuộc:

Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.

Tâm Tâm à, chúng mình chưa nói chuyện với nhau bao nhiêu lâu rồi nhỉ. Chính xác là 2 tuần rồi đó. Tớ biết cậu giận tớ. Nhưng cậu vẫn còn coi tớ là bạn phải không? Hôm nay tớ lại nằm bệnh viện rồi. Tớ muốn gọi cậu đến thăm tớ, nhưng tớ mệt quá, tớ xin lỗi vì chỉ thều thào với cậu được một chữ ko nên nói. Nhưng thật sự tớ ko còn trụ được lâu nữa, có lẽ là hôm nay, hoặc ngày mai. Xin lỗi cậu vì lừa dối cậu bao lâu nay, nhưng Trương Vũ ko hề tốt như cậu nghĩ đâu. Chỉ là tớ sợ cậu khổ nên đã kéo anh ta ra khỏi cậu. bức màn này chẳng thể che dấu được nữa rồi , mong cậu sống tốt và tìm đk người yêu thương mình thật lòng.

                                                                                         Thân gửi Tâm Tâm, bạn thân nhất của Thiên Di.

Những dòng chữ như chạy vào trong tâm trí của  Tâm, nó như nhạt dần đi vì trên khóe mắt của cô tuôn trào những dòng lệ.  Cô luôn miệng hỏi tại sao , mà chính cô cũng đã biết câu trả lời. Thiên Di mắc bệnh ung thư sụn trung mô- một loại bệnh hiếm gặp, trong 1000 người chỉ một ca mắc phải. Có lẽ căn bệnh quái ác đã xâm nhập vào từng bạch huyết của Thiên Di, làm cô đau đớn trong vô vọng. Tâm biết điều đó, nhưng cô luôn lầm tưởng căn bệnh đã khỏi, bởi Di Di luôn cố dấu đi mỗi lần Tâm nhắc đến. Ngay lúc này, lại một cánh tay đặt lên vai của nàng, nhưng lần này, nó nâng niu đôi vai trần gầy gầy của Tâm, kéo gần cô lại hơn,  Vân ân ái ôm cô vào lòng. Cái ôm chỉ mấy giây ngắn ngủi mà ôi chao, nó ấm áp đến bất thường. Đẩy nhẹ Tâm ra, Thành Vân nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng dắt đi, xe lăn nhanh và dừng chân tại một bệnh viện lớn:  Bệnh viện ung bướu. 

'' Tôi biết cô muốn đến nơi này''. Vân thủ thỉ.

Bước chân Tâm chầm chậm bước ra, nửa muốn chạy thật nhanh vào để ôm lấy cô bạn thân. Nửa kia lại chần chừ như vấn vương điều gì đó. Nhưng có lẽ, con tim lên tiếng mạnh mẽ khiến Tâm vội vàng lao nhanh vào bệnh viện.

'' Trần Thiên Di, cô có người gặp'' Vị bác sỹ trẻ bước vào.

Khuôn mặt Di Hốc hác, tiều tụy  đi trông thấy. Mái tóc dài bết lại vì nhiều ngày không gội, đôi chỗ rụng cả đống tóc lộ rõ mảng đầu trắng xóa. Tâm xót, và Tâm trách cả bản thân mình nữa. Đứng trước cửa phòng bệnh, Tâm chỉ khóc và dõi theo người con gái đang ngồi kia mỉm cười , khóe ắt cx muốn khóc nhưng lại tỏ ra vô cùng cứng rắn. Tâm lại gần, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường xinh xắn: 11h45p trưa. Trong suốt khoảng thời gian 2 tiếng, Tâm chỉ ngồi nắm tay Thiên di, 2 nàng hầu như ko ns vs nhau câu gì, đôi khi Di thều thào dặn dò Tâm một số thứ. Còn Tâm, chỉ biết gật đầu lặng thinh.

6h00p tối cùng ngày, Trần Thiên Di mất.

Cre: chap này au viết lấy theo cảm hứng khi đọc bài báo viết về 1 bạn lớp 10 Địa của một trường chuyên, cx có cô bạn bị ung thư và mất. Chap này ít viết về Tâm và Vân, chap sau au sẽ bù. Hihi.


Chính là emWhere stories live. Discover now