''Tử Uyên'' Tiếng Tú Vy thất thanh kêu lên.
Ngoài đường mưa đang rất to,nhưng không làm nhòe đi những vệt máu dưới lòng đường. Không một bóng người. Tú Vy vội vã bế sốc Tâm vào xe, không đến bệnh viện mà đi thẳng về biệt thự. Con người ta khi gặp đứng trước người mình yêu dù đang say nhưng cũng rất tỉnh táo. Cô gọi điện cho Lâm- một bác sỹ trẻ đại tài, và là một đàn em đắc lực trong mọi lĩnh vực của Trịnh Vy.
''Lâm à, giúp chị được không, cô ấy đang rất nguy kịch''
''Chị bình tĩnh, em sẽ đến liền''
Tiếng cúp máy ở đầu dây bên kia làm Vy càng lo lắng, cô nắm chặt lấy tay Tâm như không muốn rời bỏ một lần nữa.
''Uyên Uyên , chị xin lỗi, em phải sống, phải sống đó'' giọt nước mắt lăn dài trên má của một người con gái vốn nổi tiếng xưa nay lạnh lùng,coi trời bằng vung mà lại gục ngã trước một cô gái mà cô ta luôn ngộ nhận là Tử Uyên.
Tiếng mưa hòa lẫn tiếng gào khóc làm con người ta khi nghe ai cũng não nề.Bác sỹ Lâm nhanh chóng lấy đồ nghề, thực hiện phẫu thuật ngay trong đêm,suốt mấy tiếng đồng hồ trong lo lắng đợi chờ, cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc.
''Chị à, cô ấy qua cơn nguy kịch rồi, nhưng e là'' Bác sỹ Lâm do dự.
''Ý em là sao''
''Vì phần đầu trấn thương nặng, có thể cô ta sẽ không còn nhớ gì nữa''
''Vậy cũng tốt, qua cơn nguy kịch là được rồi,cảm ơn em, em về đi'
Quay lại với Thanh Vân, đã gần 1h sáng ,cô gọi điện cho Tâm nhưng cô không bắt máy. Những người bạn của Tâm cũng không biết cô đi đâu. Nana-người bạn Việt Kiều của Tâm cũng không thấy Tâm đến buổi tiệc. Vậy rốt cuộc Tâm đã đi đâu.Hàng vạn câu hỏi cứ liên tục đảo loạn trong đầu của Vân. Cô tìm hết mọi ngóc ngách của thành phố, ngay cả những nơi Tâm thường đến nhưng vẫn không tung tích gì.
Reng reng....
''Alo, Đại ca, chúng em đã tìm hết rồi, không thấy Tỷ đâu cả''.Một tên đàn em của Vân nói to
''Chúng m là một lũ ăn hại''
Đã hai ngày rồi, căn nhà của hai người không bóng dáng một ai, Vân cũng không về mà cố đi tìm và dò la tin tức. Đến lúc này, Thanh Vân nghĩ phải nhờ công an vào cuộc thôi.Buổi kí kết hợp đồng của Masan Group cũng bị hủy bỏ khiến công ty bị tổn thất lớn. Người con gái ấy bây giờ như cái xác không hồn, không ăn , không uống,không ngủ.
Đang đi lang thang trên đường, Vân nghe mấy bà hàng xóm xôn xao về một câu chuyện.
''Sợ nhỉ, không biết là máu đó ở đâu, ghê quá''
''Hay là máu động vật, chắc con gì bị thương''
''Tui nghĩ là máu người á, máu nhiều thế động vật đã chết rồi, phải thấy xác chứ''
Tiếng xì xào xôn xao làm Vân sững người lo sợ. Đột nhiên có một cậu bé chạy đến bảo Vân:
''Chị gái mua cho em cây kẹo nha, sáng giờ em ế quá''
''Ừm, bán chị một cây đi'' Nói rồi, Vân lựa một cây kẹo trong giỏ của cậu bé, đó là loại kẹo Tâm thích.
Đưa cho cậu bé 50k còn trong túi, cậu bé rối rít cảm ơn rồi móc túi trả tiền thừa,không may rơi ra một mảnh giấy.Toan cúi xuống nhặt cho câu bé thì điều làm Vân ngạc nhiên, đó là....là Chứng minh thư của Tâm.
''Cậu bé, em nhặt được nó ở đâu''
''dạ , mấy hôm trước em thấy nó ở cái vũng đầu hẻm kia kìa, mà vũng đó giống máu lắm,em tính nhặt rồi mốt có người nào qua tìm không, mà không ai đến lấy hết''.
''Nó , nó là của chị, em trả lại chị nha''
''Vậy thì tốt quá''
Bầu trời đã quang tạnh hơn sau một khoảng thời gian mưa dài rả rích. Nhưng trong lòng Vân bây giờ lại nổi một cơn giông bão đến tột cùng. Vũng máu, Tâm, Mất tích. Bao nhiêu thứ hiện hữu lên trong đầu óc làm Vân như một con thú hoang dại muốn cào xé tất cả.Chỉ trong một đêm , người con gái Vân yêu biến mất không chút dấu vết.Còn cái đau khổ tột cùng nào khi Chứng Minh của Tâm lại ở cạnh vũng máu kia chứ.Công an đã vào cuộc mấy ngày rồi, mà vẫn không thể có một manh mối.
''Rốt cuộc là kẻ nào đã dấu Tâm của tao,là kẻ nào''
''Chị xin lỗi, Tâm à, nếu như hôm đó chị chở em đi, nếu như hôm đó chị không để em một mình, là lỗi của chị, Tâm ơi....''
P/S:Hỏi thế gian tình ái là chi? Các mem ơi, đau lòng quá.....
YOU ARE READING
Chính là em
RomanceBách Hợp Vân Tâm Thế giới này rộng lớn đến vô chừng, nhưng dù rộng bao nhiêu chăng nữa, cũng ko bằng tình cảm ta dành cho em. cre: Tâm và Vân quen nhau khi bame 2 nàng hợp tác làm ăn lớn. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Tâm chẳng ưa gì Vân cả- một người c...