Chap 42

1.2K 64 24
                                    

Tem này dành cho  o_ARMY_JJK_o

Sau cuộc gọi các anh thất thần ngồi trên sofa , Hani cũng nghe được tất cả cô không biết làm gì để khuyên nhủ nữa. Cuộc tình giữa cậu và các anh là hai đường thẳng song song chạy dài mãi mãi không thể giao nhau. Hô hấp của các anh cũng như nghẹn lại chẳng thể điều hòa được vì lí do gì mà Baekhyun năm lần bảy lượt muốn tách rồi cậu khỏi các anh, chẳng lẽ nhìn các anh giống những kẻ bội bạc chuyên quay lưng bỏ mặc người yêu mình khi đang trong khoảng thời gian khó khăn sao ? Roy và Karry vừa đến cảm nhận được luồng không khí nặng nề ấy cũng đủ biết đã xảy ra chuyện gì

- Anh Baekhyun đã có gọi cho tôi lúc tối, anh ấy cũng cảm thấy khó khăn khi đưa ra quyết dịnh đột ngột lần này nhưng có điều là anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho các người thôi. Anh ấy sợ rằng lỡ như Jungkook mãi mãi không thể tỉnh lại chả phải các người phải bỏ thanh xuân của mình chỉ vì người tật nguyền_Roy nói ra những lời đó làm các anh hơi tức tối

- Dù cho Jungkook không còn nhận ra thì bọn tôi cũng không bao giờ bỏ, dù cho em ấy mãi mãi không thể nhìn thấy hay nghe thấy những lời bọn tôi nói thì cũng không bao giờ rời xa, đừng lấy  lí do ấy mà cắt đứt tình cảm của bọn tôi dành cho em ấy. Chỉ cần bọn này còn sống quyết sẽ tìm ra được Jungkook. Cứ đợi đi_ Namjoon trầm giọng nói làm tất cả rợn người

Roy và Karry cũng cảm nhận được tình yêu mãnh liệt này nhưng liệu có thể tìm lại cậu một lần nữa khi mà Baekhyun hoàn toàn mất liên lạc với mọi người và đưa cậu đi đâu cũng chả biết được.

...

Baekhyun đưa cậu ra ngoài cũng đã một tháng, sức khỏe của cậu cũng không mấy khả quan vẫn nằm im một chỗ trên giường. Chanyeol cùng anh tất bật hằng ngày đến bệnh viện lo cho cậu, lúc nào cũng nuôi nấng một hy vọng nhỏ nhoi là một ngày nào đó cậu sẽ tỉnh lại. Ông trời dường như thấu hiểu được tâm trạng đó ngày cậu tỉnh lại chính là ba năm sau.

Trong một căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi có một tông giọng không mấy thấp vang lên

- Jungkook, anh đã dặn biết bao nhiêu lần rồi hả. Em mới hồi phục đôi chút không được chạy nhảy, mau lại đây mang dép vào để chân trần sẽ lạnh_Baekhyun cầm đôi dép bông xỏ vào chân của cậu

- Chan...Chanyeol...ức...hiếp...em_cậu bập bẹ như một đứa trẻ khó khăn nói 

- Cái tên hỗn đảng chết tiệt đó, đã bảo là trông chừng cho đàng hoàng mà làm cũng không xong thực khiến mình tức chết mà_anh hai tay chống nạnh miệng lẩm bẩm

- Park Chanyeol đâu rồi mau vác mặt ra đây cho tôi_anh hét to

- Anh đây thưa vợ ! _chưa đầy 10 giây hắn đã chạy ngay đến bên anh sủng nịnh bóp vai 

- Lại chọc ghẹo Kookie sao, tính bầm mình hả_anh nghiến răng lườm hắn

- Chỉ là đùa tí cho vui thôi mà vợ, anh vào bếp làm nước cam cho hai người nhé. Em dẫn Kookie ra sofa ngồi nghỉ đi_hắn cười cười lạch bạch chạy vào bếp

Jungkook tỉnh dậy chính là một kì tích, phải mất khá nhiều thời gian để giúp cậu tập đi và nói, dù chỉ mới bập bẹ nhưng như vậy cũng là một tiến triển rất tốt, cậu đang cùng anh xem tivi thì có tiếng chuông cửa. Jungkook nhanh nhẹn chạy ra mở cửa sau đó là một biểu hiện vui mừng khi thấy người bên ngoài

- Anh... Luhan ! Đến...thăm...Kookie...sao ?

- Ừm nhóc con ngoan, hai người kia có nhà không mà lại để em mở cửa_y xoa đầu cậu như một người anh quan tâm em

- Đương nhiên là tôi có ở nhà rồi, hôm nay không có việc gì làm sao ?_Chanyeol bưng nước lên tình cờ gặp y đi vào

- Hôm nay tôi được nghỉ phép nên đến thăm em ấy, sức khỏe coi bộ tốt hơn rồi ha.

- Rất tốt, chỉ cần thêm một ít thời gian nữa sẽ hoàn toàn bình phục. Tôi biết là Jungkook rất kiên cường_Baekhyun với lấy cái bánh bích quy đưa cho cậu mỉm cười

...

Ba năm cũng không phải là một thời gian quá dài nhưng lại khiến con người ta thay đổi rất nhiều, bây giờ công ty của các anh hoàn toàn hùng mạnh nếu như lúc trước nói nó đứng đầu thế giới thì bây giờ lại trở thành một bức tường thành vững chãi không thể phá hủy. Các anh ngày càng trở nên lạnh lẽo và ảm đạm ai nhìn thấy hoặc chỉ mới nghe tên cũng phải run sợ.

- Vẫn còn làm việc à, khuya rồi đấy_Karry đẩy cửa phòng làm việc đi vào

- Sao mày lại đến đây, mau về nhà với cậu vợ bé bỏng của mình đi chứ_Taehyung  vẫn không bỏ được bản tính đùa cợt

- Hôm qua tao thấy Jimin đi với cô gái nào đó, trông rất thân thiết đó a ~_anh nhìn về phía Jimin điều chỉnh giọng có phần to chút

- Vậy thì đã sao ?_Yoongi nhàn nhạt hỏi

- Chẳng lẽ bọn bây đã quên đi Jungkook rồi, từ bỏ rồi sao ?_Karry có hơi bất ngờ với câu nói của Yoongi

- Nặng tình thì đã sao, còn  yêu thì đã sao. Một chút tin tức về cậu ấy cũng không có thì mày nói thử xem bọn tao phải làm thế nào ?

- Tụi bây cứ tiếp tục sống cuộc sống này đi tao sẽ không nói đến nữa._anh đứng dậy ra khỏi phòng làm việc

Trong suốt ba năm nay không ngày nào mà bọn anh không nghe ngóng tìm kiếm tung tích nơi cậu ở , kiên trì rất nhiều nhưng kết quả thu về chỉ là một con số không tròn trĩnh, các anh mệt mỏi nhưng không đồng nghĩa với việc bỏ cuộc.

< Em khiến bọn tôi sống cũng khó khăn >

[ CUT ]

Haha Miu đã quay lại, xin lỗi vì dạo này bệnh lười ngày một nặng nên không ra chap cho mọi người. Đừng giận tui nha

[AllKook] Yêu Em Mất RồiWhere stories live. Discover now