Cánh cửa lớn mở ra các anh bước vào theo sau là ông Bang và bốn vị phu nhân của mình. Căn nhà trống trãi và im lặng đến lạ thường dường như không có ai ở nhà. Namjoon cất giọng gọi to
- Jungkook à, em có trên phòng không ?
Jungkook ngồi trong phòng với nhiều suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, chợt nghe thấy tiếng của anh liền bừng tỉnh nhanh chóng đứng dậy nhanh chân bước xuống, đưa ánh mắt xa lạ nhìn những người sau lưng các anh
- Đây là papa và umma của bọn anh. Em mau chào một tiếng đi Kookie_Jimin cười tươi híp mắt nói nhỏ cho cậu hiểu
- Chào các bác, con là Jeon Jungkook_cậu vừa giới thiệt vừa trưng ra bô mặt đáng yêu khiến vài trái tim đập hơi nhanh
- Nào mau mau lại ghế ngồi với bọn ta nào_Umma Jung nói
---
Luhan buồn chán bước ra khỏi phòng đi loanh quanh trong khu vườn, thầm thở dài vì ở đây cũng khá lâu rồi mặc dù mọi thứ đầy đủ tiện nghi muốn gì được đó nhưng y muốn ra ngoài cơ. Sống trong biệt thự cứ như bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài ý. Sehun vẫn đang làm việc trong thư phòng, sau khi đưa y về đây thì hắn cũng bắt đầu mang công việc về nhà làm như vậy có thể dễ dàng chăm sóc cho con nai quậy phá này. Cửa phòng bỗng mở bật ra hắn không hề tỏ ra bực tức khi có người dám tự tiện xông vào mà không gõ cửa mà ngược lại còn tỏ ra vui vẻ
- Hunie, tôi muốn ra ngoài_Luhan ngồi trên sofa gần đó bắt đầu làm nũng, y càng ngày dựa dẫm vào hắn rồi a~
- Được ! Với điều kiện phải có cận vệ của tôi đi theo em. Thế nào có được không_hắn dừng làm việc đưa mắt nhìn chú nai trên sofa khẽ cười một cái
Y có vẻ đắng đo một hồi nhưng rồi cũng đồng ý, miễn được đi dạo là tốt rồi. Luhan sau đó ra khỏi phòng vui vẻ đi thay đồ, hắn bấm một dãy số trên điện thoại gọi cho ai đó
- Kai, mau cử hai vệ sĩ cấp A đi theo bảo vệ Luhan không được rời nửa bước. Nếu có chuyện gì thì khỏi cần về nữa.
[ Rõ ]
Y từ chối đi xe, tung tăng vui vẻ đi trên vỉa hè. Thích thú ghé vào từng tiệm lớn nhỏ chọn mua vài thứ rồi lại đi tiếp. Hai cận vệ đi sau thì chật vật với mấy túi đồ.
- Nè, các người nghĩ cái áo này có hợp với tên mặt lạnh kia không ?_y cầm một chiếc áo trench coat đen nhìn ngắm
- Tên mặt lạnh ?_một cận vệ ngu ngơ
- Uầy là Sehun lão đại của mấy người đó_Luhan bất lực đành giải thích
- À à_hai người dường như hiểu ra cười khúc khích gật gù
- Thế chiếc áo này có hợp với hắn không ?_y vẫn nhớ vấn đề cần hỏi
- Thường thì chúng tôi không thấy lão đại mặc kiểu áo này nhưng nếu là cậu mua thì chắc là anh ấy sẽ thích.
- Tốt, quyết định mua cái này._Luhan nhanh chóng mang áo đến quầy thanh toán
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
>< cho tí hình ảnh minh họa để truyện sinh động hen ><
Mặt trời bắt đầu khuất bóng nhanh chóng nhường chỗ cho màn đêm đầy sự nhộn nhịp của thành phố. Y từ một tiệm bánh ngọt bước ra trên tay là một hộp bánh phô mai thơm lừng, y nhanh chóng trở về biệt thự mặc dù còn nhiều nơi muốn đên nhưng hôm nay bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Sehun đang ngồi xem tivi ở phòng khách, nói là xem tivi nhưng thực chất là hắn đang nóng lòng chờ y về. Thím Park có ý cười trong mắt khi thấy ông chủ mình đang lo lắng cho Luhan, ấy chà đã biết yêu rồi cơ đấy.
- Hunie, tôi có mua cho anh vài món đồ nè. Mau mau mặc thử xem nào_y từ ngoài chạy thẳng vào nhà hớn hở đặt túi đồ lên bàn
- Em đi ra ngoài chơi vui quá nhỉ, có biết đã đến giờ cơm tối rồi không._Hắn giọng đầy trách mắng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn y
- Xin lỗi, dù sao là vì mua áo tặng anh nên tôi mới về trễ chứ bộ. Anh không những không cảm ơn lại còn mắng tôi, đồ quá đáng_Luhan bị la vô cớ ( nào vô cớ ) liền dỗi bỏ lên phòng
Hắn thở dài nhìn y chạy đi, hai cảnh vệ vừa chứng kiến cảnh ấy cảm thấy có chút buồn cười nhưng sau đó lại lên tiếng nói đỡ cho Luhan
- Lão đại à, anh thật là. Cậu Luhan là có ý mua quà tặng cho anh, đứng lựa cả giờ đồng hồ mới ưng ý được một món vậy mà anh lại phụ bạc la mắng. Như thế đúng là quá đáng rồi nha.
Sehun sững người sau khi nghe xong, nhanh chóng hướng về phòng mà đi thẳng nội tâm cực kì phức tạp. Hai cảnh vệ cười cười rồi lui đi, thím Park thở dài quay vào trong bếp lòng thầm đoán chắc 30 phút nữa sẽ làm lành thôi.
[ CUT ]
Thương con au này thì vote mạnh cho ta nha, cực khổ lắm mới ra được một chap á.
=.= Tâm sự đời ta:
- Sao những ngày dài để dành tiền thì ta có đủ tiền để mua bomb, thế vậy mà nhọ thế nào lại bị phụ huynh phát hiện có quỹ đen thế là số tiền ấy một đi không trở lại T^T. Số nhọ .