Chap 11

2.3K 108 1
                                    

Cậu rời khỏi đây cũng đã một tháng, một tháng không có cậu khiến các anh có cảm giác nhớ nhung, và cũng đau lòng. Còn Mina rất hả dạ vì bây giờ cậu không còn ở đây nữa, vô tư gần gũi các anh.

" Trong trò chơi này chỉ có một người chiến thắng, và người đó chính là tôi Jungkook à "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giờ tan tầm, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, rơi xuống và cuối cùng chỉ còn nhìn thấy một mảng trắng xóa trước mặt. Các anh bước vào nhà đã thấy Mina đang ngồi ăn snack xem tivi, chung quanh bừa bộn đến khó tả ( đẹp mà ăn ở dơ hơn lợn ). Jin thở dài

- Mina sao em lại bày bừa thế

- A em xin lỗi nhưng hiện giờ chân em đau quá anh dọn giúp em nhé

Riết rồi cô xem các anh như ở đợ ( ừ ai biểu ngu ), nhớ lại lúc trước Jungkook luôn phụ giúp các anh dọn dẹp, không sai biểu ai mà rất tự giác.

* Tại Anh *

Cậu đang  ngồi bên hiên cửa ngắm nhìn những bông tuyết rơi trắng xóa cả con đường, rồi lại bất chợt nghĩ về các anh.Nhớ từng nụ cười đến giọng nói

" Sau tất cả kỉ niệm cũng chỉ là gió thoảng mây bay, có vô tình nhớ lại cũng chỉ có thể ném vào đó một nụ cười dại khờ "

- Jungkook, khách mới gọi 2 ly cappuchino và 1 milkshake._ Baekhyun từ ngoài bước vào

- Dạ em sẽ đi làm ngay_ cậu giật mình quay lại với hiện tại

- Có phải em lại nhớ về tụi nó đúng không? Anh đã nói là hãy quên những con người bội bạc kia đi , tụi nó đã làm em đau khổ kia mà _ Baekhyun tức giận 

Cậu không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, làm anh trai bực bội mang nước ra cho khách

" Thời gian không cho phép em quên được ai đó. Mà chỉ cho em quen dần với cuộc sống không có họ "

Baekhyun mang cậu qua Anh, và chọn cho cậu một ngôi trường tốt nhất. Tuy gia đình giàu có nhưng Baekhyun thích tự lập nên mở ra tiệm cà phê, dù trong tay có tấm bằng đại học kinh tế . Baekhyun rất thương Jungkook, luôn lo lắng cho cậu khi không có ba mẹ bên cạnh và bây giờ cũng vậy.

- Jungkook , một ly chocolate nóng và một coofe ice_ tiếng Baekhyun nói vọng vô

- Dạ có ngay.

* Tại Hàn Quốc *

Jin đang dọn dẹp nhà cửa thì bất chợt có một lực vô hình đẩy anh đến căn phòng mà trước đây từng ở. Từ lúc cậu đi đến giờ cửa phòng vẫn đóng, không một ai bước vào. Anh đẩy cửa bước vào nhìn căn phòng, nó vẫn như vậy vẫn vương vấn mùi thơm của cậu, bỗng anh nhìn thấy trên bàn có một lá thư đặt ngay ngắn , anh giở ra đọc, những nét chữ mềm mại khiến anh càng nhớ cậu hơn

" Gửi các anh, những người em yêu

Em biết các anh là những con người thành công trong sư nghiệp lại còn rất rất là đẹp trai vì vậy xung quanh các anh có những cô gái xinh đẹp và giàu có muốn được gần gũi các anh. Em thật sự rất ghen đó nha,không biết nói từ đâu nhỉ, có lẽ từ cái lần mà các anh đưa em đi chơi thì lúc dó trái tim của em đã loạn nhịp rồi, và không biết từ lúc nào em đã biết yêu. Tưởng chừng như chúng ta sẽ mãi mãi được bên nhau nhưng không thể vì đó chỉ là một giấc mơ được em ấp ủ, được em vung đắp nhưng cuối cùng lại được các anh làm cho tỉnh khỏi cơn mơ đó.Định mệnh cho ta gặp nhau nhưng có lẽ duyên phận không cho ta bước tiếp, em chỉ có thể bước qua đau thương dể nhìn các anh hạnh phúc mà thôi.

                                                                                            Tạm biệt, hãy sống vui vẻ nhé "

Jin như chết lặng, gấp rút mang lá thư sang cho những đứa kia xem, khi đi ngang qua phòng của Mina anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cô với một người nào đó

- Miyeon à, cảm ơn bồ về việc trong quán bar lúc trước. Không có bồ thì thằng nhãi Jungkook đó dễ gì tin chuyện các anh ấy phản bội nó. Bây giờ thì mình rất sung sướng vì sống chung với những con người giàu có này. Khi nào lấy đủ số tiền cần lấy thì mình cũng đá họ luôn cho đỡ phiền.

Anh nghe rõ từng lời ả thốt ra, rõ từng chữ một, tay anh nắm thành đấm, tiếng xương cốt nghe răng rắc.

" Không ngờ cô là người bày ra những chuyện này , giỏi lắm Mina "

[ CUT ] 

Mình không muốn truyện này có nhiều đau khổ nên Chap này chơi lật mặt

[AllKook] Yêu Em Mất RồiWhere stories live. Discover now