Chap 10

2.4K 100 6
                                    

Thật ra mấy anh cũng không giận cậu nhiều nên sau một đêm mọi người lại vui vẻ nói chuyện đùa giỡn như chưa có gì xảy ra và tất nhiên là những hành động đó đã thu vào tầm mắt của Mina, cô chỉ hận là không thể tiến tới giết chết Jungkook ( ừ đúng rồi giết nó thì con người cô cũng bị bại lộ ="= ). Nhưng trong đầu thì toan tính những điều gian ác.

" Cứ vui vẻ khi còn có thể đi, Jungkook à "

- Các anh à em với Jungkook đi học trước nhé_ cô tiến lại gần

- Ừ hai em đi cẩn thận nhé chiều anh qua đón _ Hoseok xoa đầu cậu

Nói là đi đến trường chứ thật ra cô dẫn cậu đến một quán bar, trong đây tiếng nhạc xập xình ánh đèn mờ ảo , khiến cậu cảm thấy khó chịu, cậu kéo tay Mina

- Cậu đưa mình đến đây làm gì vậy, mau quay về trường đi

- Suỵt, cậu nghĩ mấy anh có yêu cậu thật lòng không? _ cô làm ra vẻ bí ẩn

- Mình nghĩ là có

- Vậy để cho cậu biết sự thật

Nói rồi cô kéo cậu đến một căn phòng khẽ mở cánh cửa, đập vào mắt cậu là Jimin đang ôm một cô gái rất đẹp( tội Jimin nha ) còn các anh đang uống rượu. Cậu khóc, nước mắt như những viên pha lê rơi xuống đất vỡ ta, cô nhìn thấy như vậy cười thâm hiểm

- Cậu còn tin các anh ấy nữa không? Các anh ấy là như vậy đó, cậu hãy tin mình đi họ không thật lòng yêu ai bao giờ đâu_ bà mịa nó, con nhỏ này dám li gián tình cảm của Jungkook 

- Mình... mình phải làm sao... đây, mình không thể sống cùng những con người này nữa

- Mình có cách này.

" Kế hoạch của tôi có vẻ hoàn hảo nhỉ "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

* Tối đó*

- Jungkook sao hồi chiều không chờ tụi anh tới đón mà về trước vậy_ Yoongi xoa đầu cậu

- Em có việc nên về trước_ cậu cười

- Jungkook à, cậu có muốn ăn bánh không?

- Được để mình phụ cậu cắt bánh

Nói rồi cậu đi vào trong bếp, cô ra hiệu cho cậu

*Chát*

Cậu tát Mina một cái, cô thét lên

- Jungkook mình xin cậu mà, đừng đánh mình

Taehyung chạy vào rồi lần lượt những người còn lại cũng vào theo

- JEON JUNGKOOK !_ Jin gằn từng chữ

- Hôm qua mới tha thứ cho em xong, bây giờ em vẫn chứng nào tật nấy phải không Namjoon nói

- Hức là.. là lỗi do .. do em không liên quan gì đến Hức Jungkook hết, do em đã xen vào tình cảm của các anh và cậu ấy._ diễn quá đạt

- Con người của cậu thật ích kỉ, bọn tôi đã nhìn lầm cậu rồi_ Hoseok nhếch mép cười khinh bỉ

- Mau cuốn gói cút ra khỏi nhà của chúng tôi ngay đi, chúng tôi không muốn nhìn mặt cậu nữa

Cậu như đứng chết trân ở đó, thì ra các anh lại thay lòng đổi dạ như vậy, cậu lại khóc nhưng lần này cậu không còn cảm nhận được vị mặn của nước mắt nữa, mà chỉ thấy đắng, đắng đến đau đớn nơi trái tim. 

Lê đôi chân nặng trĩu trên nền nhà, cậu về phòng xếp đồ đạc trong vali rồi nhìn ngắm căn phòng lần cuối, kèm theo một bức thư trên bàn. Cuối cùng cậu lặng lẽ xách vali ra khỏi nhà, cậu gọi cho Baekhyun

- Anh hai đến công viên đón em đi

Một lát sau Baekhyun đã đánh xe tới, nhìn thấy đứa em trai đang ngồi khóc trên hàng ghế làm anh lo lắng

- Có chuyện gì vậy ?_ anh bước lại gần cậu

- Em không muốn ở đây nữa, bọn họ đã đuổi em đi rồi, anh cho em rời khỏi đây đi_ cậu như một đứa trẻ nhào vào lòng Baekhyun khóc nức nở

- Được mai chúng ta sẽ qua Anh, anh hai sẽ nuôi em, đừng cố nghĩ về những con người bội bạc đó nữa_ Baekhyun kiên định

* Sáng hôm sau tại sân bay *

Cậu đưa ánh mắt đỏ đã sưng lên vì khóc nhìn quang cảnh Hàn Quốc một lần nữa, sau đó cùng Baekhyun lên máy bay

" Có lẽ chúng ta mãi mãi chẳng thể chạm mặt nữa, dù là vô tình hay cố ý kết quả vãn không thay đổi "

[ CUT ]

Chap này đau thương quá à T^T

[AllKook] Yêu Em Mất RồiWhere stories live. Discover now