Chap 38

1.3K 94 13
                                    

Truyện đang trong thời kỳ lọt Top nên mong bà con đừng đọc chùa mà chăm vote cho tui nha

-----------------------------------------------------

Lại một ngày dài nữa trôi qua, Mina hôm nay có phần trang điểm hơi khác đi một chút xíu tóc búi cao, toàn thân mặc một chiếc váy đen bó sát cơ thể dường như chuẩn bị cho dịp gì đó. Jungkook mơ màng tỉnh dậy chẳng phân biệt nỗi đây là ban ngày hay ban đêm, đôi tai cũng không thể nghe bất cứ động tĩnh gì cả. Mina đẩy cửa đi vào chả thèm đóng vì lát nữa rồi cũng sẽ có người đến

- Ngày cuối cùng rồi Jeon Jungkook, nếu như họ đến kịp có thể sẽ cứu được cậu còn đến muộn thì xem như số cậu phải chịu thiệt.

Ả bắt đầu lấy lọ màu đỏ còn lại, mắt thoáng chút đượm buồn nhưng lại thôi. Các anh chạy hết tốc lực từ hôm qua đến nay chỉ còn một quãng đường ngắn là tới nhưng chẳng biết vì sao trong lòng có chút nóng vội không tâm. Mina kéo cậu đứng dậy, tháo các sợi xích sắt nặng trịch ra rồi đặt cậu lên ghế,  Jungkook mơ hồ không biết được chuện gì đang xảy ra cả cứ theo từng hành động của ả. Ả cẩn thận nhìn ngắm gương mặt cậu sau đó lại liếc vào chiếc đồng hồ đeo trên tay. Chỉ còn một phút nữa, nếu không tời kịp thì mạng sống của cậu sẽ bị ả đoạt đi, bây giờ những giây như thế này thì thật đáng trân trọng. Các anh vừa đến nên vội vã xuống xe tìm kiếm căn nhà hoang, nó nằm khuất sau cây cổ thụ to, nếu chạy đến đó sẽ rất xa cho mà xem.

- 5

- Kim Taehyung mau chạy nhanh lên_Jin la lớn

- 4

- Jimin có sao không, nhanh đứng dậy_Hoseok đỡ anh

- 3

- Cố gắng lên nào _Namjoon thở mạnh vì chạy

- 2

- Sắp tới rồi _ Ánh mắt Yoongi có chút mừng rỡ

- 1

- Im Mina cô mau thả Jungkook ra, chuẩn bị tinh thần cho ngày tàn của mình đi_Hoseok vừa đến cửa đã rút súng ra chĩa thẳng

- Đến rồi sao ? Chúc mừng mấy người đã tìm ra được nơi này nhưng thật không may là không kịp cứu cậu ta rồi_Mina xoay người lại nhìn các anh cười nhẹ. Jungkook nằm yên bất động trên ghế khiến các anh vô cùng hoảng hốt

- Cô đã làm gì em ấy ?_ Jin như hét lên

- Cho cậu ấy một giấc ngủ dài, mãi mãi không tỉnh lại_ ả cười như điên loạn

- Chết tiệt cô chính là không muốn sống nữa rồi_ Yoongi tay chuẩn bị bóp cò súng

- Đúng vậy, tôi chả muốn sống nữa đâu. Nhờ mấy người mà hôm nay tôi mới có kết cục tốt như vậy. Đáng để tôi mang theo đến tận đáy địa ngục. _ ả rút ra một con dao chực chờ ngay tim mình

Mina cười mãn nguyện nhìn từng người rồi quay sang nhìn cậu, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Từng giọt từng giọt, thật thống khổ và đau đớn nhưng biết làm sao được vì ả biết rằng khi làm việc này sẽ có một kết cuộc chẳng đẹp tí nào đâu, tại sao lại phải cho mình một sự hối hận lớn đến như vậy

" Tạm biệt Kookie, người bạn của tôi "

Sau đó ả đẩy dao đâm thẳng vào tim trước sự bất ngờ của các anh, ngã xuống. Máu và nước mắt hòa quyện tạo nên cảnh buồn vô cùng. Jimin đưa Jungkook nhanh đến bệnh viện. Đàn em của Hoseok ở lại dọn dẹp cái đống lộn xộn, khi nhấc Mina lên bên tay trái của ả rơi ra một tấm hình cũ kĩ nhưng có thể nhìn rất rõ hai người trong đó, một cậu bé trắng trẻo dễ thương cùng một cô bé với nụ cười hiền hậu và đôi mắt tròn xoe ngây thơ hồn nhiên. Mặt sau có dòng chữ nhỏ viết rất nắn nón

" Tình bạn đầu tiên của Mina và Jungkook "

Mina vô tình tìm thấy được bức ảnh này trong một chiếc hộp giấy cũ, ả thực sự quên mất rằng mình đã có một tình bạn đẹp với cậu vì tiền bạc danh vọng đã làm mờ đi lí trí của ả chỉ riêng Jungkook sau khi từ Anh trở về Hàn mới biết sự thật này, bị Mina bắt cóc cậu không hận , bị cô làm cho mù cậu không hận, bị cô làm cho câm cậu không hận, bị cô làm cho điếc cậu không hận và bị cô làm cho tứ chi bại liệt cậu hoàn toàn không hận trước khi bị tiêm mũi cuối cùng câu đã mỉm cười với cô, một nụ cười của thiên thần.

[ CUT ]

[AllKook] Yêu Em Mất RồiWhere stories live. Discover now