Chap 53

1K 55 10
                                    

Chiếc xe đắt tiền đỗ trước cổng của biệt thự to lớn, Sehun từng bước chậm rãi bước vào trong. Vừa đến cửa đã cảm nhận được mùi hương và sự ấm áp của gia đình. Tiếng cười nói của Luhan làm trong lòng hắn có chút gì đó bình yên.

- Thím Park giúp con lấy cái bánh trong lò nướng ra nhé, con sẽ dọn thức ăn ra bàn._y dọn dẹp xong đống vỏ trứng liền đem thức ăn ra bài trí

- Xem ra em đã khỏe hơn rồi đấy nhỉ_Sehun ngang nhiên đi đến bàn, kéo ghế ngồi

- Tôi lại tưởng anh không về nhà ấy chứ. Định không nấu phần của anh_Luhan không bận tâm mấy đến lời hắn nói cứ tiếp tục làm công việc dang dở

Bữa tối bắt đầu diễn ra với sự ôn như hiếm có của Sehun, hắn lâu lâu lại gắp thức ăn cho Luhan. Y cũng không phụ tấm lòng của hắn mà từ tốn múc một chén canh đặt trước mặt cho hắn. Trông thật hài hòa khiến người giúp việc trong nhà vui vẻ khi có người khiến ông chủ băng lãnh chịu về nhà dùng cơm.

- Anh có muốn ăn bánh ngọt không ? Tôi mới làm thử một cái._y dọn dẹp bát đĩa thuận miệng hỏi hắn một câu

- Cũng được._hắn cười cười rồi đi ra phòng khách nhàn nhã xem ti vi

Cảm giác giống hệt đôi vợ chồng sắc son, mọi chuyện có lẽ sẽ diễn ra êm đẹp nếu như không có kẻ thứ ba xen ngang phá hoại. Tiếng chuông cửa vang lên, quản gia vừa mở cửa đã có một cô gái chạy ngay vào trong nhào tới chỗ Sehun đang ngồi.Luhan mang bánh lên có chút bất ngờ khi thấy có thêm một người nữa nhưng y vẫn bình thản đặt bánh ở chỗ Sehun còn mình thì vô tư vừa ăn bánh vừa xem phim không màng tới cô gái kia và hắn

- Anh Sehun à, lâu rồi em không được gặp anh. Sao anh không đến tìm em ?_người con gái kia bám dính lấy hắn õng ẹo đến phát tởm

Luhan ngồi ở đằng xa mà muốn buồn nôn với thể loại con gái như vậy, chỉ không ngờ là cái tên Sehun kia lại ngồi im chịu đựng được, thật nể phục

- Em nên đi về đi_Sehun lạnh nhạt kéo cái con đỉa kia ra khỏi người

- Anh sao... sao anh lại đối xử với em như vậy chứ._cô gái ủy khuất giận dỗi nhìn hắn

Luhan chưa kịp nuốt miếng bánh, nghe cô ấy vẹo mà mắc nghẹn vỗ ngực ành ạch mà không thể trôi được, Sehun thấy y bị thế liền đẩy cô gái ra mà chạy đi lấy nước cho y. Một mặt ôn nhu như nước vuốt lưng cho y, khiến nữ phụ tức tối

- Thì ra là anh bị thằng trai bao kia dụ dỗ nên không còn thích em nữa chứ gì.

- Tốt nhất là cô nên đi ra khỏi đây trước khi tôi điên lên Yumi à_hắn nhìn ả bằng cặp mắt sắt bén lạnh tanh không chút xao động

- Tôi có tên đàng hoàng nhá, cô bảo tôi trai bảo sao không nhìn lại bản thân mình đi hả. Chuyện của cô và anh ta thì liên quan gì đến tôi mà lôi tôi vào, nực cười._Luhan bực bội nhìn Yumi xả một tràng

- Mày hay lắm dám đứng trước mặt tao mà lớn lối.

Yumin như nổi điên lao vào đẩy mạnh Luhan khiến y không một chút phòng thủ mà ngã xuống đất, nếu như bình thường thì cứ ngã này chả là gì đối với y nhưng trên vai y hiện có vết thương chưa lành cộng thêm ngã như thế thì đúng là có chuyện. Vết thương rách toạt máu bắt đầu thấm một mảng trên áo. Sehun có hơi lo lắng chạy lại đỡ y, thím Park từ trong bếp bước ra thấy tình cảnh như thế cũng nhất thời hoảng hốt phụ hắn đỡ y.

- Cô thật không biết điều dám động đến người của tôi. Muốn chết thì tôi cho tự nguyện vậy.

Vừa dứt lời lập tức có hai cảnh vệ đi vào lôi ả ra, hắn không một chút thương tiếc nhìn ả. Luhan đau đớn ngồi trên ghế, tự dằn lòng không cho nước mắt rơi ra nhưng sao nó cứ rơi hoài, y từ trước giờ không thích ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình nhưng có lẽ Sehun là người đầu tiên nhìn thấy Luhan như vậy. Thật muốn ôm vào lòng mà vỗ về

- Thím Park gọi bác sĩ riêng đến cho tôi._hắn bế y lên phòng không quên nhắc nhở thím Park

- Vâng .

[ CUT ]

Haha ta viết rồi đó nha, lần sau sẽ nhiều hơn. Đọc tạm đi nhé





[AllKook] Yêu Em Mất RồiWhere stories live. Discover now