Chap 44

1.2K 62 18
                                    

Sáng sớm tại văn phòng mọi người đã bắt đầu công việc của mình, thật sự mà nói để quên đi cậu các anh đã không màng sức khỏe của mình. Hani ngày ngày khuyên bảo riết thành thói quen nhưng không tài nào khiến các anh chú ý. Một nam thư kí đẩy cửa đi vào trên tay cầm những xấp giấy dày.

- Thưa Min chủ tịch ngài có một cuộc hẹn với đối tác để kí hợp đồng cho dự án sắp tới_thư kí đẩy gọng kính nhìn vào lịch làm việc của anh

- Cho chuẩn bị xe hai phút nữa tôi sẽ xuống tới_anh nói nhưng tay vẫn kí trên giấy

Yoongi sau đó bắt đầu đứng dậy sắp xếp giấy tờ cần thiết rồi ra khỏi phòng làm việc, khoảng năm phút sau lại có một cô thư kí khác đi vào

- Thưa Park chủ tịch, cuộc họp giữa bộ phận maketing năm phút nữa bắt đầu.

- Cô đem số giấy tờ này photo ra nhiều bản phát cho từng người đi tôi sẽ đến ngay_anh đưa thư kí một tập tài liệu

...

- Luhan anh mau lại đằng kia xem, có kẹo bông gòn đó  _ Jungkook vui vẻ hớn hở kéo tay Luhan

- Em từ từ nào anh mệt quá, mới xuống máy bay đã bị em xách đi hết chỗ này chỗ khác. Anh thực sự kiệt sức rồi đó a~

- Anh thật yếu, mau mua cho em kẹo bông gòn_cậu phụng phịu sau đó làm nũng

- Được rồi được rồi, chịu thua em luôn_Luhan tỏ ra bất lực

Y đành đi mua kẹo bông gòn cho cậu nhóc tham ăn, Jungkook vừa ra khỏi sân bay liền đi ăn đủ thứ món vậy mà cũng không thỏa mãn, Luhan khóc ròng khi nhìn túi tiền ngày càng giảm sút. Vừa cầm lấy cây kẹo bông gòn chuông điện thoại của y đã vang lên

- Alo

[ Hai người đã đến nơi sao không gọi điện thoại cho tôi ]_giọng Baekhyun tràn đầy bất mãn đầu dây bên kia

- Đừng có mà trách tôi, cậu em trai nhỏ bé của cậu mới là nguyên nhân đấy. Nên chuyển khoảng cho tôi đi, Kookie đã ăn sắp hết kinh phí rồi.

[ Haha tôi biết thế nào thằng bé cũng như thế nên đã nhờ Chanyeol chuyển khoảng cho cậu rồi ]_anh bật cười

- Thôi tôi cúp đây.

Luhan kết thúc cuộc trò chuyện quay sang định đưa kẹo cho cậu liền không thấy bóng dáng đâu. Y cuống cuồng tìm kiếm thì thấy một bóng dáng nhỏ đang ôm một đứa bé bên đường, Luhan hốt hoảng chạy đến

- Jungkook em có sao không hả_y đỡ cậu ngồi dậy

- Chỉ trầy xước tí xíu thôi._cậu quay sang đứa bé đang không vỗ về - Không sao nữa rồi, em đừng sợ nha._cậu cười hiền

- Ôi cảm ơn cậu đã cứu con trai tôi_bà mẹ của đứa bé mắt rưng rưng miệng liên tục cảm ơn

- Không có gì đâu lần sau dì nên chú ý hơn.

- Em thật khiến người ta lo lắng_y cốc đầu Jungkook

Cả hai định quay đi thì bỗng có một tiếng gọi lớn sau lưng, một giọng nói tràn đầy thê lương mang theo một cỗ nhung nhớ

- JUNGKOOK !

Cậu nghe thấy tên mình theo phản xạ liền quay lại nhìn con người một thân tây trang cao ráo trắng trẻo mái tóc xanh rêu kèm theo khuôn mặt có chút vui mừng

- Anh gọi tôi ?_cậu tự chỉ vào mình ngu ngơ hỏi

- Là em, chính là em rồi_Yoongi nhào đến ôm cậu vào lòng

Jungkook không chút phản kháng để im cho anh ôm, khoảng 5 phút sau thì Yoongi mới buông cậu ra. Hai người mặt đối mặt, anh cẩn thận nhìn cậu 

- Bao năm qua anh tìm em mà không thể tìm thấy. Em ở đâu vậy ?

- Tôi sống ở Nhật với anh hai nhưng mà cho tôi hỏi anh là ai vậy ?_cậu hồn nhiên hỏi mà không thể biết rằng lời nói của mình mang tính sát thương khá cao

- Em... em hoàn toàn không nhớ anh sao. Anh là Min Yoongi anh chính là người yêu của em._anh cố gắng nhắc cho cậu nhớ

- Xin lỗi nhưng tôi chưa từng gặp qua anh, có lẽ anh nhận nhầm người rồi_cậu cười cười rồi gạt tay của anh 

- Min tổng, anh đừng đến gần Jungkook nữa em ấy không còn quan hệ gì đến các người đâu_Luhan kéo Jungkook ra sau lưng mình giọng chắc nịch khẳng định

Một chiếc xe màu đen đỗ bên đường nhìn cảnh Luhan dắt Jungkook đi mất, người trong xe không khỏi cười lòng thầm nghĩ người con trai đó thật thú vị, thú vị từ lúc đầu gặp mặt. Còn Yoongi nhìn bóng cậu khuất sau đám người đông đúc gương mặt liền thoáng qua vẻ thất vọng quay lại xe

< Em thực sự quên tôi rồi sau >

[ CUT ]

Ta dạo này lười quá mấy thím ơi

[AllKook] Yêu Em Mất RồiWhere stories live. Discover now