Luhan đắm chìm trong tiềm thức, ba mẹ anh đứng chỗ đó chỉ còn vài bước chân nữa thì y có thể sà vào lòng họ được ôm ấp bảo bọc nhưng không, tiếng súng bỗng vang lên cảnh tượng thật hỗn loạn, ba mẹ y bị bọn người kia giết hại. Họ nằm trong vũng máu đỏ thẫm mùi tanh cứ sộc thẳng vào mũi của y. Luhan rơi nước mắt miệng không ngừng kêu la
- Ba ! Mẹ ! Hai người không được bỏ Hunie_y vùng vãy trên giường
Hắn ngồi trên bàn làm việc nhìn y nhíu mày nhìn dáng vẻ chật vật ấy, người bác sĩ bên cạnh cũng khó lòng tiến hành việc gắp viên đạn ra. Hắn tiến đến chỗ y, đưa tay vuốt mấy sợi tóc đang bết lại trên trán do mồ hôi tiếp đến là giữ chặc y lại, bác sĩ không khỏi ngỡ ngàng vì hành động đó nhưng không dám chú ý nhiều chỉ chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ của, Luhan mơ hồ cảm thấy nhói đau khi viên đạn từ từ được lấy ra, sau một vài thao tác nhỏ nữa thì bây giờ vết thương đã được băng bó rất cẩn thận
- Lão đại tôi đã xong việc rồi, tuy viên đạn không bắn trúng chỗ nguy hiểm nhưng xét cho cùng cũng là loại đạn dính một ít độc dược tự chế vì thế có thể sau này để lại nhiều biến chứng anh nên chú ý thêm về điều này. Ngoài ra khi tắm rửa tránh để vết thương đụng nước như vậy sẽ không bị nhiễm trùng, ngày mai tôi lại đến thay băng._ bác sĩ dọn dẹp mọi thứ vào cặp sau đó ra cửa chợt nhớ điều gì liền quay đầu lại nhắc nhở thêm
- Cho cậu ấy nằm nghiêng như vậy sẽ tránh động đến vết thương_lần này là đi hẳn
Hắn lót thêm một thấm chăn đặt Luhan nằm nghiêng cuối cùng là quay trở lại bàn làm việc ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm đang nhìn lũ người đứng ở góc phòng
- Mau nói cho ta biết ai là người bắn cậu ấy ?
Đám người run run sợ hãi trước uy quyền của hắn không ai dám lên tiếng, từ trong đám một tên dáng vẻ có chút bậm trợn đang từng bước nhích lên phía trước miệng bậm chặc không hó hé. Hắn nheo đôi mắt lại xem xét từ đầu tới chân miệng nhếch lên mang đậm chất khi bỉ.
- Nhìn cũng không tệ, nhưng chẳng may là ta lại không thích trong bang có loại đàn em như ngươi. Mau trở về bang nhận một nét xăm.
Tên kia hốt hoảng, toàn thân run cầm cập, trong bang có luật một khi ai đã vi phạm một điề gì đó thì sẽ nhận một nét xăm, khi hoàn thành chư " tử " thì chính thức bị trục xuất ra khỏi bang. ĐÃ không còn là đàn em của hắn thì đi đến đâu cũng thảm hại. Lần này thì tên kia tiêu đời rồi, chữ " tử " gần như đã đủ chỉ thiếu một nét mà nét này chính là nét cuối cùng mà hắn ban cho.
- Không còn việc gì thì đi ra ngoài cho ta.
Tất cả nhanh chóng đi ra, có cho vàng họ cũng không dám nán lại lâu. Một lát sau lại có người gõ cửa, hắn có chút không hài lòng nhưng cũng cho vào
- Thưa lão đại đã có toàn bộ thông tin về cậu Luhan rồi ạ.
Hắc đưa mắt nhìn về phía y nằm, coi bộ vẫn còn say giấc, hắn hất mặt ý kêu thuộc hạ tiếp tục báo cáo.
- Luhan là con của một Trùm Mafia khi xưa, lừng lẫy một thời nhưng gia đình nhỏ của ông ấy luôn bị kẻ thù uy hiếp, trong một ngày ông đang dẫn gia đình đi chơi thì bị bao vây, người vợ cũng thế mà theo chồng riêng Luhan được một cận vệ thân tính cứu thoát. Khi ấy cậu chỉ 10 tuổi, nhiều năm sau đó Luhan bị mắc bệnh trầm cảm, ở cô nhi viện đa phần bị bọn trẻ hắc hủi. May mắn là được hai ông bà không có con nhận nuôi, yêu thương chăm sóc hết mực đến khi cậu tìm được việc làm thì hai ông bà lại mất, đâu thương khiến Luhan không còn cảm xúc với mọi người xung quanh suốt ngày cấm đầu làm việc cho đến tận bây giờ đã thành lập được công ty riêng. Hai năm trước được Baekhyun giúp đỡ nên mang ơn rất nhiều. Lần này ở cùng Jungkook cũng là để trả ơn._thuộc hạ của hắn tường tận nói lại không thiếu sót một ý nào
- Bệnh trầm cảm sao ? Nhưng ta thấy cậu ấy khá vui vẻ khi đi với Jungkook mà_hắn có hơi thắc mắc về điều này, chẳng phải y nói chuyện với Jungkook hay bạn bè đều thoải mái sao. Trầm cảm chỗ nào
- Căn bệnh này là về tâm lí, ban đêm nỗi sợ sẽ đeo bám cậu ấy day dẳng.
- Được rồi, đi làm việc của mình đi.
Một Sehun đầy băng lãnh quyền lực như hắn, máu lạnh như hắn mà cũng có ngày để ý đến một người bình thường sao thật quá nực cười nhưng hắn đã chú ý đến Luhan từ mấy năm về ngày mà y đưa Jungkook rời khỏi bệnh viện, lúc đó nhìn vào mắt y anh thấy nó thật kiên cường so với cái tuổi y đang có. Dù thế nào đi chăng nữa một người như Sehun biết đến cảm nhận thích là gì thì hắn sẽ không buông bỏ. Hắn gập laptop lại từ từ đi đến bên giường cùng y, do ngủ quá say khiến Luhan trở mình nằm thẳng làm động đến vết thương, y khẽ nhíu mài cảm nhận được đau đớn. Sehun lập tức nằm cạnh y,ôm vào lòng nhẹ nhàng vuốt tấm lưng nhỏ [ có mùi ăn đâu hủ ]. Luhan cảm nhận được chut hơi ấm bèn dụi đầu cố gắng mở mắt nhìn người đang ôm mình nhưng có lẽ thuốc vẫn còn ngấm khiến y tiếp tục mơ màng thiếp đi, Sehun nhìn biểu hiện đáng yêu đó mà miệng khẽ nhếch lên một đường cong hiếm có.
< Em khiến tôi diên đảo nai nhỏ à >
[ CUT ]
Hihi tập này có hơi không liên quan cho lắm nhưng tui cố gắng viết rồi

YOU ARE READING
[AllKook] Yêu Em Mất Rồi
FanfictionTác giả : Miu Thể loại: Hường phấn, HE, Boy x Boy Nội dung: Tiếng sét ái tình là thứ mọi người hay gọi khi gặp được một nửa kia của mình, một cảm xúc mà khó có thể miêu tả bằng lời. Vậy mà các anh lại bị tiếng s...