Chap 43

1.2K 59 24
                                    

Tem nà user7803299

Lại phải nói đến 2 năm tiếp theo khi Jungkook đã hoàn toàn bình phục và chạy nhảy, Baekhyun hằng ngày đều giúp cậu nhớ đến những người bạn người thân của mình duy chỉ các anh là không được nhắc đến 

- Baekhyun à, em muốn về Hàn Quốc có được không ?_cậu cầm bản vẽ mới vừa hoàn thành đặt lên bàn rồi quay sang hỏi anh

- Tại sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này, chả phải cuộc sống ở đây rất tốt sao ._anh đang làm việc sổ sách nghe cậu nhắc đến thì hơi khựng lại trên mặt không một chút biểu tình

- Đó chả phải nơi chúng ta sinh ra sao, ở Nhật Bản tuy có nhiều thứ tốt nhưng em muốn quay về Hàn, anh có thể đáp ứng cho em không _ giương ra bộ mặt cực moe

- Haiz hiện tại anh không có thời gian để theo em về, ráng chịu khó ở đây thêm một thời gian ngắn được không  ?_Baekhyun dịu dàng xoa đầu cậu

Jungkook lon ton theo Baekhyun xuống bếp phụ Chanyeol dọn bát đĩa ra bàn, cơn gió khẽ thổi mạnh qua khung cửa sổ mang theo ít bụi lọt vào mắt cậu khiến cậu theo phản xạ đưa tay lên dụi làm rớt kính áp tròn ra ngoài

- Aishh rớt kính rồi_cậu buồn bực càu nhàu

- Thằng nhóc này, hậu đậu quá đi_Chanyeol cốc cho cậu một cú vào đầu

- Lấy cái còn lại tra đi đeo kính kia vào, từ nay khỏi kính áp tròng nữa, mày như thế mua bao nhiêu cái cho đủ_Baekhyun thở dài

Jungkook gãi đầu cười trừ, chỉ là sau khi hồi phục tất cả mắt cậu có hơi mờ không thể nhìn thấy rõ vật Baekhyun đành dẫn cậu đi đo mắt kiểm tra các thứ kết quả vẫn đeo mắt kính 3 độ rưỡi. Không muốn em trai mình bị gọi là nhóc bốn mắt nên đặt biệt chọn mua kính áp tròng loại cao cấp vậy mà nhóc này vẫn cẩu thả tính từ lúc đeo kính áp tròng đến giờ đã bị rơi cả chục cặp tiền đâu mà mua cho nổi.

- Anh Chanyeol đặt vé máy bay cho em và Luhan ngày mai bay về Hàn Quốc được không ?

- Sao ?! Nhóc muốn quay về nơi...

- ĂN ĐI_giọng Baekhyun có phần hơi lớn

- Anh sẽ gọi điện đặt vé giúp em, nhưng sao lại gấp gáp như vậy chứ_Chanyeol biết mình nhém lỡ lời liền lái qua chuyện khác

- Anh hai chấp nhận thì phải tranh thủ kẻo lại đổi ý thì khổ em thực sự muốn rời khỏi nơi tẻ nhạt này a~_Kookie gắp miếng sườn bỏ vào chén của anh

...

[ Cái gì ? Cậu đồng ý cho Jungkook trở lại nơi đó không sợ em ấy lại gặp được bọn họ sao ? ]_Luhan có phần hoảng khi nghe anh gọi

- Cũng không quan trọng miễn thằng bé vui là được, cậu đi theo để lo cho Kookie giúp tôi nhóc đó ham chơi thể nào cũng gây chuyện.

[ Oke dù sao tui cũng muốn về lắm rồi ]_Luhan không do dự gì mà chấp nhận

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện Luhan bắt đầu sắp xếp quần áo vào vali, điện thoại bên cạnh lập tức có chuông báo tin nhắn vang lên

" Đến lãnh thổ đó, Jeon Jungkook sẽ rơi vào tay tôi "

Một tin nhắn của một người lạ, y giật mình nhớ đến chuyện của vài năm về trước lúc đưa cậu rời khỏi bệnh viện có gặp một người áo đen khá bí ẩn, lời nói của hắn hoàn toàn đề cập đến cậu. Chả lẽ tính hại cậu hay sao ?

...

Tại Hàn Quốc trong một căn phòng tối, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đỏ miệng cười nhếch tay cầm ly rượu sóng sánh ánh mắt thâm trầm, người đứng bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng

- Jeon Jungkook về nước chúng ta liền bắt có được không ?

- Không còn quan trọng, hiện giờ quan trọng là người đưa cậy ấy đi. Luhan_ánh mắt hắn liền sắc bén ánh lên sự hứng thú

- Nhưng thưa lão đại, chẳng phải mục đích ban đầu của anh chính là bắt cậu ta để uy hiếp đám người kia sao ?

- Không cần nữa ta chán cái việc suốt ngày đối đầu rồi, mặc kệ họ.

- Dạ

[ CUT ]

Ta lười quá à, cố vắt kiệt chất xám để viết truyện cho mấy thím thế mà có người đòi đốt nhà tui đó nha

TUI HỜN

[AllKook] Yêu Em Mất RồiWhere stories live. Discover now