chương 14

153 4 0
                                    


  "Ly, chiêu xuyên tâm thứ này của ta đúng không a?" Hiên Viên Lưu lớn tiếng hỏi Ly.

Ly đang suy nghĩ vẩn vơ chợt hoàn hồn: "Tiểu Lưu nhi, không tồi, tốt lắm!"

Hiên Viên Lưu được cổ vũ, càng ra sức luyện tập hơn. Đứng từ xa nhìn cậu bé luyện kiếm, Ly mỉm cười, hơn một tháng qua, hàng ngày cậu đều đến Nguyệt Hoa điện, không phải đến rủ Ly chơi cờ, mà đến bảo y hãy dạy mình luyện võ. Đôi khi học xong còn ngâm thơ Thái Phó đã giảng dạy cho Ly nghe. Vì thế, dạo gần đây Ly cũng không cảm thấy quá ảo não.

Người kia thì dạo này rất ít đến đây, có đến cũng trầm mặc, lặng lẽ nhìn Ly, không nói một lời. Ly thầm ta thán: "Hắn chắc chắn là chán ta rồi, ngay cả cùng tán gẫu với ta cũng chẳng muốn, rốt cuộc thì ta cũng không phải bảo bảo của hắn, hắn làm sao yêu ta được? Nếu ta tự biết thân biết phận làm một cận vệ, có lẽ hắn còn có thể giữ ta lại bên người, còn nếu ta cứ mộng mơ tơ tưởng đến hắn, e rằng hắn sẽ không ngần ngại ban ta cho người khác.". Vì thế, mỗi khi Ly thấy Liễm Trần, đều nhất mực cung kính xưng Hoàng Thượng, còn quỳ xuống thỉnh an đúng bài bản. Ly sợ mình khiến Liễm Trần chán ghét, sẽ đuổi mình đi ngay, do đó, không dám một lần hi vọng xa xôi.

Về phần Liễm Trần, nhìn thấy Ly kiêng dè mình như thế, càng tin chắc rằng Ly hận mình đã làm nhục hắn, đã hoàn toàn không còn chút tình yêu với mình, thậm chí chỉ gặp mình thôi mà cũng miễn cưỡng, xem ra có lẽ y muốn mình phân rõ ranh giới rồi! Liễm Trần vừa đau thương vừa hối hận khôn cùng, mỗi khi nhìn vẻ mặt lãnh cảm của Ly, hắn lại nhớ nhung ánh mắt nồng nàn tình yêu lúc xưa, và cả dáng vẻ kiều mị khi hầu hạ dưới thân mình. Hắn hối hận vì sao trước đây mình lại nặng tay hành hạ Ly như thế, khiến y oán hận mình thấu xương, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến mình. Đối với y mình chỉ là bậc đế vương vô tình, là chủ tử của hắn. Y sẽ không bao giờ yêu mình nữa!

Liễm Trần ẩn thân nơi góc tường bên ngoài Nguyệt Hoa điện, tham lam nhìn ngắm Ly ngồi ngơ ngẩn trong hoa viên, không dám lại gần, sợ rằng Ly sẽ nói hắn muốn làm cận vệ bên cạnh Lưu nhi, sẽ rời bỏ mình. Liễm Trần cứ thế lẳng lặng nhìn Ly, lòng bồi hồi khôn nguôi, hận mình không thể lập tức xông tới ôm chặt hắn! Hôn lên môi hắn! Sủng hạnh hắn! Nhưng sự thật Liễm Trần lại không dám, sợ phải nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Ly. Liễm Trần vốn không muốn dùng quyền lực đế vương bức Ly hầu hạ mình, hắn thật sự không muốn, cũng không có can đảm, trước kia đã tổn thương Ly quá nặng rồi, bây giờ đã nhận ra tình cảm của mình, sao lại có thể nhẫn tâm khiến y chịu oan ức nữa? Lòng hắn dâng lên một nỗi xót xa: Thôi, ta đứng xa xa nhìn y cũng đủ rồi, chỉ cần y vui vẻ!

"Hoàng Thượng, ngài ở đây làm gì?" Hoàng Hậu dắt Thái Tử đi dạo, đột nhiên trông thấy hắn.

"Trẫm...... Trẫm thưởng thức cảnh sắc cũng phải báo cáo với ngươi sao!?" Liễm Trần đang trộm nhìn Ly lại bị phát hiện, lập tức thẹn quá hóa giận.

"Thần thiếp không dám!" Hoàng Hậu sợ tới mức liền quỳ xuống, đám người bên cạnh cũng quỳ rạp xuống đất, miệng không ngừng tung hô vạn tuế. Tất cả đều run rẩy sợ hãi, hoàng đế này lạnh lùng vô cảm, nếu chọc giận ngài sẽ không hay đâu!

"Bình thân hết đi!" Liễm Trần đã bực bội không thể tiến đến bên Ly rồi, còn gặp đám nhốn nháo này làm hắn chẳng thể lén lút nhìn ngắm Ly được nữa, liền bước ra khỏi góc tường, ra chiều vui vẻ nói:

"Lưu nhi, đường kiếm của ngươi thật không tồi, mau múa vài chiêu cho phụ vương xem đi!"

Hiên Viên Lưu cùng Ly đang luyện kiếm, bỗng nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn thấy Liễm Trần, vội vàng quỳ xuống thỉnh an, Liễm Trần lập tức cho bọn họ bình thân. Hiên Viên Lưu chạy đến bãi đất trống đằng kia, giơ kiếm múa vài đường mình mới học.

Tâm tư Liễm Trần làm sao đậu lại ở chỗ Hiên Viên Lưu được, nó đã không tự chủ bay đến bên Ly rồi. Liễm Trần nhíu mày, thầm thán: "Ly sao lại gầy như thế? Bọn nô tài này hầu hạ chẳng ra làm sao!"

Ly cũng không tự chủ đưa mắt nhìn Liễm Trần chăm chú, liền thấy sắc mặt hắn tái nhợt, tối tăm, thầm nghĩ: "Hắn sao lại gầy quá? Là bận rộn quốc sự? Hay là nhớ nhung Liễm Diệm? Sao hắn không biết yêu quý bản thân mình chứ?". Ly đau xót, đôi mày chau lại.

Hai người cứ thế, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai ánh mắt tụ lại cùng một chỗ, Liễm Trần thầm nghĩ: "Sao hắn nhìn thấy ta liền nhíu mày? Chắc chắn là rất chán ghét ta, nhưng ngại thân phận ta là Hoàng Thượng, không dám quay đầu nhìn nơi khác. Hắn hận ta, oán ta, oán ta mà.....". Nghĩ đến đây, Liễm Trần càng thêm buồn bực, ngực đau nhói như bị ngàn kim đâm.

Ly thấy sắc mặt âm trầm của hắn, lại thầm nghĩ: "Hắn nhất định là không muốn gặp ta, chỉ muốn đến thăm Tiểu Lưu nhi thôi, nhìn thấy ta khiến hắn chán ngấy mà! Ly khổ sở vô cùng, cúi đầu chùng mắt, không dám nhìn thẳng Liễm Trần nữa.

Liễm Trần thấy y cúi đầu, nghĩ rằng Ly ngay cả nhìn mặt mình mà cũng không nguyện nữa, hắn càng cảm thấy chán nản, sắc mặt càng thêm buồn bực. Lòng đầy phiền muộn, nhìn đám người phía sau mắng: "Cút hết đi cho trẫm!"

Cả đám người sợ tới mức vội vã cáo lui. Hoàng Hậu kéo Thái Tử Hiên Viên Quang nhanh chóng rời đi, cậu bé sợ Liễm Trần đến mức đứng bất động tại chỗ, phần áo trước ngực đã ướt sũng.

Liễm Trần thấy thế, cơn buồn bực như tức nước vỡ bờ, lạnh lùng quát to: "Đồ vô dụng, chỉ thế thôi đã uất ức, sau này làm sao có thể kế thừa giang sơn của trẫm chứ!?

Mặt Hoàng Hậu lập tức tái xanh, Thái Tử trời sanh vốn tính nhát gan, cũng không phải thông minh tuyệt đỉnh, mọi thứ đều không bằng Hoàng Tử Hiên Viên Lưu, ngay cả vóc dáng cũng là Hiên Viên Lưu giống hoàng đế nhiều hơn. Nếu thân phận mẫu phi của cậu không thấp kém, chắc chắn con của nàng chẳng thể nào làm Thái Tử được! Bây giờ Hoàng Hậu lại nghe Liễm Trần nói như thế, lòng cực kỳ bất an, thầm nghĩ: "Hoàng Thượng nhất định có ý muốn tái lập Thái Tử.". Nàng nhất thời vô cùng tức giận, chẳng nói lời nào liền kéo tay Thái Tử rời đi, trong lòng quyết định hồi cung sẽ lập tức tìm Quốc Trượng cùng Quốc Cữu nghĩ đối sách!

Ly thấy Liễm Trần quở trách Thái Tử như thế, trong lòng thở dài: Thái Tử vốn nhát gan, ngày thường nhìn thấy ngươi đã như trông thấy quỷ! Bây giờ mặt mũi của ngươi chẳng khác nào Diêm Vương địa phủ, không nói đến Thái Tử sẵn đã nhút nhát, thậm chí cả người có lá gan to nhất nhìn thấy cũng phải sợ hãi ba phần!

Ly thở dài, kéo Hiên Viên Lưu cùng hành lễ Liễm Trần: "Bọn thần cũng cáo lui!"

Liễm Trần thấy Ly phân rõ giai cấp như thế, lòng đau đến vô tri vô giác, ảm đạm phất tay. Ly lại nghĩ hắn phiền chán mình cực kì rồi, lòng dĩ nhiên đau không thể tả, cũng không nói thêm lời nào liền dẫn Hiên Viên Lưu rời đi.

Liễm Trần ngây ngốc đứng thừ người trong hoa viên muôn vàn loài hoa đẹp, bỗng nhiên nổi điên, giơ tay bứt mạnh một nhành hoa đã nở rộ, không may bị gai xước một đường trên tay, từng giọt máu tràn ra. Liễm Trần vô hồn nhìn máu cứ chảy mãi, lòng hắn đau như bị khoét một lỗ to, vết thương nhỏ nhặt này chẳng bằng một phần ngàn vết thương trong lòng hắn....

————————————-

Hoàng Hậu vừa trở về cung, lập tức phái người thỉnh Quốc Trượng, Quốc Cữu đến. Chưa tới một canh giờ, cả hai đã đến cung của Hoàng Hậu, Quốc Cữu vội hỏi: "Hoàng Hậu, sao lại cấp bách cho mời ta cùng phụ thân đến, có chuyện gì sao?"

"Phụ thân, ca ca, xảy ra việc lớn rồi!" Hoàng hậu kinh hoảng nói

"Chuyện gì? Con nói rõ ràng ra xem!" Quốc Trượng cũng có chút nóng nảy.

"Hôm nay hoàng đế nói Quang nhi là kẻ bất tài, chỉ sợ không thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước!"

"Cái gì?" Quốc Trượng cùng Quốc Cữu đều ngây người!

"Ô...... Phụ thân, ca ca, hai ngươi mau nghĩ cách gì đi a! Phải làm sao bây giờ?" Hoàng hậu nhịn không được khóc nấc lên.

"Này......!" Quốc Cữu âm nghiêm mặt, thầm nghĩ: tên cẩu hoàng đế này vừa mới hại con ta, bây giờ lại nói nhìn cháu ta thật chẳng thuận mắt, xem ra Lý gia ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn tận diệt! Hừ, không bằng tiên hạ thủ vi cường!

"Ca ca, huynh có chủ ý gì thì nói ra đi!" Hoàng hậu có chút sốt ruột nói.

Liễm Trần Đoạt Ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ