chương 20

141 2 0
                                    


  "Đại ca bé bỏng ơi!" Cười cười chế nhạo, Liễm Diệm kéo Ứng Nhược Thiên chậm rãi đi vào Bàn Long điện.

Mặt Liễm Trần lập tức đỏ lựng, tiểu đệ này, gần đây càng ngày càng vô pháp vô thiên! Cũng không biết đệ ấy từ đâu nghe được Ly gọi mình là "bé con", rảnh một chút là đến đây trêu ghẹo mình hai câu. Nhưng lại đối với tên yêu quái này thật không có biện pháp gì, ai bảo hắn là ân nhân cứu mạng mình, bây giờ vẫn còn đang uống thuốc do chính hắn bào chế, nếu khiến hắn mất hứng, vạn nhất bỏ gì đó vào trong thuốc cho mình uống thì thảm a!

Liễm Trần trừng mắt nhìn Liễm Diệm, lười trêu chọc lại! Ly thì xấu hổ cực kỳ, không thể tin được ngày đó nhất thời tình thế cấp bách mà gọi như vậy, bị Diễm vương gia nghe được, từ đó nhiều lần cười nhạo Liễm Trần.

"Đại ca bé bỏng à, hai ngày nay thân thể tốt chứ?" Liễm Diệm cười hì hì nắm tay Liễm Trần lên bắt mạch hắn. Ứng Nhược Thiên đứng một bên nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Ly đành cười trừ xem như tạ lỗi, Tiểu Hỏa Diệm nhi này mỗi lần đến gặp đại ca của hắn, đều phải chọc đại ca tức chết mới vui vẻ được! Thật không biết có phải Tiểu Hỏa Diệm nhi có ý trả thù chuyện cũ hay không?

"Diệm nhi, ta đã tốt hơn nhiều, vì cảm tạ đệ, trẫm ban thưởng một vương phi cho đệ, thế nào? Đệ đường đường Diệm vương gia sao lại không có vương phi a! Ứng Cốc Chủ tuy rằng cùng đệ..." Liễm Trần cười gian nhìn Ứng Nhược Thiên, quả nhiên, Ứng Nhược Thiên trầm sắc mặt, Liễm Trần cũng không để ý ánh mắt khủng bố cảnh cáo của Liễm Diệm, vẫn tiếp tục nói: "Dù sao y cũng là nam nhân, cũng không thể phong làm vương phi của đệ được, vả lại e rằng Ứng cốc chủ cũng không nguyện ý! Phải không, Ứng cốc chủ?"

Ứng Nhược Thiên càng lạnh mặt hơn, đúng vậy! Mình làm sao có thể lộ diện khắp thiên hạ trở thành thê tử của Tiểu Hỏa Diệm nhi, là vương phi của hắn? Nhưng như vậy hoàng đế sẽ thật sự ban thưởng một nữ nhân cho Tiểu Hỏa Diệm nhi? Trong đầu hiện ra hình ảnh Liễm Diệm cùng nữ nhân khác hoan hảo: "Không, ta không muốn, ta không muốn Tiểu Hỏa Diệm nhi có nữ nhân khác!"

Liễm Diệm nhìn Ứng Nhược Thiên sắc mặt ngày càng tối tăm, nhất thời luống cuống, ôm cổ Ứng Nhược Thiên, miệng không ngừng kêu lên:"Thiên ca ca, ngươi chớ nghe đại ca nói bậy bạ, ta không cần vương phi gì hết, trong lòng ta huynh vốn đã là vương phi của ta, thê tử của ta, ta không bao giờ yêu người khác, cũng chỉ yêu một mình huynh thôi!" Nói xong thở hồng hộc quay đầu uy hiếp nhìn Liễm Trần, nói: "Đại ca! Cơ thể ca có vẻ không tốt lắm nha? Hôm nay đã làm gì? Giống như huyết khí bị mất đi không ít!"

Kỳ thật Liễm Diệm nhìn thấy mặt Ly đỏ ửng, lại nghe nội thị nói hoàng đế vừa tắm trở về, sớm đoán được đại ca vừa khỏe một chút liền cùng Ly hoan ái, lúc này liền lừa hắn sức khỏe không tốt, quả nhiên, Ly biến sắc, lo lắng hỏi han: "Trần như thế nào?" Vừa gấp vừa ngượng, Ly quay mặt trừng trừng Liễm Trần, thầm nghĩ: Ngươi xem, ta nói không được rồi, ngươi cứ muốn, nếu cơ thể bị thương tổn nữa thì làm sao bây giờ? Nhất thời gấp đến độ lệ trào ra.

Liễm Trần vừa nghe Liễm Diệm nói cũng sửng sốt, thật đúng là khi nãy có hao tổn sức lực chút ít, rồi nhìn thấy Ly lo lắng mà rơi lệ, nhất thời cực kỳ đau lòng, ôm lấy Ly không ngừng an ủi:" Ta không sao, ngươi không cần lo lắng!"

Nói xong nhìn về phía Liễm Diệm, muốn hắn trấn an Ly một chút, không ngờ lại thấy tiểu ác ma này cười vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa, Liễm Trần dùng ánh mắt thỉnh cầu hắn, nhưng Liễm Diệm lại chẳng thèm để ý, nhìn về phía Ứng Nhược Thiên đang bực bội, rồi hung hăng trừng trừng Liễm Trần, ý bảo ai cho ngươi làm Thiên ca ca không vui? Hừ, ngươi không cho ta sống yên thân, ta cũng không cho ngươi sống yên thân.

Liễm Trần rốt cục hiểu được, nguyên lai hắn chỉ hù dọa Ly, thôi, dù sao cũng đấu không lại tiểu ác ma này, chỉ ho nhẹ một chút, nói: "Diệm nhi, đệ với Ứng cốc chủ tình thâm như vậy, trẫm biết, chuyện nạp phi coi như xong, trẫm cũng chỉ muốn mai mối thôi mà! Ta cũng không nhẫn tâm để một nữ nhân chen vào lúc đệ cùng Ứng Nhược Thiên làm chuyện đó đâu! Theo lý thuyết thì Ứng cốc chủ cũng coi như em dâu của ta, trẫm liền thầm phong y thành vương phi của đệ, cũng không cần bố cáo thiên hạ, Ứng cốc chủ, ngươi có bằng lòng không?"

"Thiên ca ca!" Liễm Diệm cảm kích nhìn thoáng qua Liễm Trần, rồi ngóng nhìn Ứng Nhược Thiên. Ứng Nhược Thiên vừa nghe, khuôn mặt lạnh như băng liền tăng nhiệt độ, dần dần hai bên má ửng đỏ, hơi hơi gật đầu.

"Thiên ca ca, huynh nguyện ý, thật tốt quá!" Liễm Diệm lập tức bổ nhào vào lòng Ứng Nhược Thiên, không ngừng cọ cọ vào ngực y, Ứng Nhược Thiên thoáng ngượng ngùng, đẩy hắn ra, cái tên này, cao hơn mình cả một cái đầu, lại thích làm nũng trong lòng mình, chẳng thèm để ý những người xung quanh, thật dọa người khác chết khiếp.

"Diệm nhi!" Liễm Trần ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở Liễm Diệm, này, ta giúp ngươi, ngươi cũng đừng quên giúp ta chứ! 

Liễm Trần Đoạt Ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ