"Ly, Ly của trẫm......", Liễm Trần như một con ác thú đã được thỏa mãn thú tính, liền bắn ra toàn bộ nhục dục trong người, mắt mơ màng nâng lấy mặt Ly, liên tục vuốt ve, nựng nịu, thì thầm: "Ngươi là của trẫm, của trẫm......" Nói xong, vẫn giữ nguyên hạ thể bên trong mật động Ly, hắn liền nằm úp xuống, lộ ra tấm lưng trần trụi, ngủ thật say.
Say mê nhìn dáng vẻ đáng yêu của Liễm Trần khi ngủ, Ly thấy lòng mình như được sưởi ấm, nhẹ nhàng vỗ về cơ thể kẻ đang ngủ say sưa, lại còn chảy cả nước miếng, Ly chợt mỉm cười, khẽ nói: "Bé con à, bé con của ta..... " Ly nhẹ nhàng ôm hắn, đi vào giấc ngủ, chợt nhớ ra bên dưới, hạ thân của Liễm Trần vẫn còn nằm lại trong mật động, liền nhẹ nhàng lắc mình, muốn thoát khỏi long hành xấu xa kia mãi phút cuối cũng chẳng chịu chui ra, bỗng thấy gương mặt Liễm Trần như bất mãn, đang cố gắng trụ lại, mày nhăn nhăn, mắt vẫn nhắm tịt, miệng lại kiên quyết nói: "Ta muốn..... Ta muốn.....". Dáng điệu hắn làm nũng thật là đáng yêu mà! Ly chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng hắn, y như khi Liễm Trần còn bé, ôn nhu thì thầm: "Bé con à, ngủ ngoan nha!"
Bình minh, vệt sáng vàng nhạt nơi chân trời dần mở rộng. Liễm Trần chậm rãi mở đôi mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ, chỉ thấy trên khuôn ngực trắng nõn của Ly lại ngập đầy nước miếng của hắn, nhất thời có chút thẹn thùng, thấy Ly vẫn đang nhắm mắt ngủ say, tay chân lanh lẹ quệt sạch sẽ nước miếng trên miệng, lặng lẽ nắm lấy một góc cẩm bị, nhẹ nhàng lau sạch nước trên ngực Ly. Bỗng hắn nhận ra hạ thân vẫn còn nằm trong mật động kia, nhất thời dâm tính lại nổi lên, long hành cũng dần trương to, hai tay liền khởi động. Ly lập tức bừng tỉnh, sợ hãi kêu một tiếng "Trần......" Thẹn thùng muốn né ra, lại phát hiện hai chân đều bị Liễm Trần ép chặt không thể động đậy.
Liễm Trần nâng mông Ly lên, mạnh mẽ ôm chặt eo y, cấp tốc tiến vào bên trong mật động "A...... Trần...... nhẹ một chút......" Ly bị hắn dồn dập tấn công đến thất hồn lạc phách, ánh mắt tán loạn, miệng không ngừng kêu lên những tiếng đầy dâm dục: "Thật thoải mái...... Trần...... Thoải mái muốn chết ngất đi được......"
Từ cửa mật động liên tục tràn ra từng dòng tinh dịch trắng đục, Liễm Trần cảm nhận dương vật ướt át đang bị hút mạnh vào mật động kia, lại nghe Ly kêu lên đầy khoái cảm, không chút giả tạo, một tia sáng hạnh phúc len lỏi vào tim hắn, hắn chỉ nguyện thời khắc này mãi mãi không trôi qua......
Liễm Trần co người lại, gầm nhẹ một tiếng, nhắm mắt phun trào minh chứng của tình yêu, Ly cũng liên tục động đậy, liền phát tiết sau Liễm Trần, toàn thân mềm nhũn đổ xuống giường, há miệng thở hào hển. Liễm Trần nhắm mắt hồi tưởng lại khoảnh khắc khoái lạc vừa rồi, cảm thấy vẫn chưa hòan toàn thỏa mãn, vẫn còn muốn nhấm nháp thưởng thức mùi vị của y, nhưng mà còn có nửa canh giờ nữa là đến giờ thượng triều, phải tắm rửa sạch sẽ chất nhờn dính khắp người, hắn đành luyến tiếc rời khỏi mật động y, ôn nhu nói: "Ly, cùng trẫm đến long trì gột rửa!"
Ly đỏ mặt gật đầu, lay động thân mình, bỗng nhướng mày, hai chân bị Liễm Trần đè ép cả đêm, huyết mạch không thông, tê cứng không còn cảm giác, đụng tay vào, cảm giác tê dại thật là khó chịu!
Liễm Trần thấy thế, biết rằng chính mình đã hại cái chân của y, không nói lời nào, khoác y phục lên mình, rồi quấn cẩm bị quanh y, ôm lấy, chậm rãi rời điện. Ly cả kinh, nhỏ giọng kêu lên: "Trần!" Đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, liền sửa lại: "Hoàng Thượng, thần có thể tự đi được!"
Liễm Trần vừa rồi nghe hắn gọi tên của mình, lòng chẳng giận hắn đã bất kính, ngược lại cảm thấy vui vui, bây giờ lại nghe hắn gọi mình hai tiếng Hoàng Thượng, lòng chợt chùng xuống, sắc mặt cũng âm trầm. Ôm sát Ly vào lòng, lạnh lùng nói: "Câm miệng!"
Mặt Ly hiện rõ hai chữ "buồn rầu", tựa đầu vào ngực hắn, không dám hé một lời, thầm nghĩ: sao hắn lại tức giận chứ? Là bực bội mình thật vô dụng sao? Đúng vậy, mình thật sự rất vô dụng, chẳng qua chỉ bị hắn đè một đêm thôi, đã trở nên như vậy rồi, chẳng những không thể hầu hạ hắn, lại còn để hắn ẵm mình đi. Ly vừa tự trách mình, vừa khổ sợ.
Liễm Trần ôm Ly đi thẳng đến Tiềm Long điện, nội thị đi theo phía sau thầm nghĩ: Trước giờ chưa từng thấy Hoàng Thượng bế một phi tần nào cả, càng chưa từng thấy Hoàng Thượng sủng hạnh phi tần nào xong còn đích thân bế đến Tiềm Long điện gột rửa, Ly thị vệ trong lòng Hoàng Thượng nhất định rất đặc biệt a, xem ra từ giờ mình phải biết khôn khéo nịnh bợ hắn đây.
Tới cửa Tiềm Long điện, Liễm Trần cởi bỏ tất cả y phục vướng víu trên người mình và Ly ném cho nội thị, nói: "Mang long bào của trẫm cùng y phục của Ly đến đây." Nói xong xoay người, ôm lấy thân thể trần trụi của Ly tiến vào điện.
Ly đỏ bừng mặt, không dám nhìn hắn, Liễm Trần bế hắn, nhẹ nhàng bước từng bậc thang vào trong hồ, chỉ chốc lát sau cả hai đã ngâm mình giữa hồ nước ấm áp. Ly giãy giụa cố thoát ra khỏi tay Liễm Trần, Liễm Trần đưa tay ôm lấy eo Ly, ôn nhu nói: "Trẫm giúp ngươi xoa bóp chân, ngươi phải ôm trẫm, không là rơi tõm xuống hồ đấy."
Nói xong, một bàn tay khẽ đặt lên đùi trơn nhẵn bóng loáng của Ly, nhẹ nhàng vuốt ve. Ly ngượng ngùng vòng hai tay qua cổ hắn, hai người thân dán thân, mặt dán mặt, khiến Ly đỏ bừng mặt như bị lửa thiêu đốt, không dám nhìn thẳng vào hắn. Liễm Trần dịu dàng nói khẽ: "Ly, cho trẫm ngắm đôi mắt của ngươi!"
Ly chợt cảm thấy khổ sở, đôi mắt này sao lại khiến ngươi mê muội? Có phải vì nó rất giống đôi mắt bảo bảo của ngươi không? Lúc này ta chỉ nguyện ta là kẻ mù lòa! Ly giương đôi mắt u uất nhìn thẳng vào người trước mặt, lòng vô cùng đau khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liễm Trần Đoạt Ái.
Teen FictionTác giả: Ảm Dạ Nguyệt. Thể loại: cổ trang cung đình, đế vương và thị vệ, ngược tâm ngược thân, HE. Editor: Tiểu Vân.