Hậu viện Tả tướng phủ, hơn mười hắc y nhân bịt mặt đứng bất động, toàn thân chỉ để lộ đôi mắt nhìn tứ phía, ánh mắt u hồn từ địa ngục, đỏ sẫm màu máu. Dưới ánh chiều tà, trông bọn họ càng toát lên vẻ quỷ dị, bầu không khí xung quanh xơ xác, tiêu điều.
Tả tướng nghiêm trang, trầm giọng nói: "Các vị từ nhỏ đã lớn lên trong phủ của ta, đều cùng thề thốt híếu trung Vương gia chúng ta, hiện giờ Hoàng hậu nương nương không may, chỉ để lại ngoại tôn của ta, đương kim Nhị hoàng tử Hiên Viên Liễm Trần cùng Lục hòang tử Hiên Viên Liễm Âm, từ hôm nay trở đi, hai vị hoàng tử sẽ ở trong phủ cùng ta, các ngươi phải tận tâm tận lực bảo vệ tốt hai vị hoàng tử, từ nay về sau, người các ngươi phải hiếu trung chính là hai vị hoàng tử, đã rõ chứ?"
"Rõ" – tất cả cùng đồng thanh đáp.
"Bây giờ, nhị vị hòang tử sẽ chọn ra một ảnh vệ bên mình, chức ảnh vệ này chắc các ngươi đều đã bíêt, ta cũng không phải nói rườm rà!" – Tả tướng nói xong liền quay đầu nói với hai vị hoàng tử: "Trần nhi, Âm nhi, các con tự chọn cho mình đi!"
"Dạ!" Hai tiểu hoàng tử đi vào giữa, nhìn phải nhìn trái, hơn mười người đều khăn che kín mặt, kì thật cũng nhìn chẳng được gì, nhưng tiểu hài tử tâm tính tò mò, nhìn nhìn ngó ngó người này người nọ, lại lấy tay chỉ chỉ chọt chọt đấm đấm, nhưng tất thảy hắc y nhân đều lặng im như tượng, không chút sứt mẻ, hai người chớp mắt nhướng mày cảm thấy thú vị.
Tả tướng hơi nhíu mày, trầm giọng kêu: "Trần nhi, Âm nhi!" Hiên Viên Liễm Trần cùng Hiên Viên Liễm Âm nhìn nhau, bướng bỉnh cúi đầu lè lưỡi, cũng ngoan ngoãn đi tới chọn lựa.
Liễm Trần đến gần một hắc y nhân dáng người gầy yếu, khẽ nắm một chút góc áo của y nói: "Ngươi ngồi xuống, ta xem xem!"
Người nọ ngồi xuống, khăn đen che mặt chỉ lộ ra đôi mắt đen láy ngây thơ, ánh mắt giống như đứa trẻ sơ sinh. Bàn tay nhỏ bé xoa xoa cặp mắt ấy, miệng thì thầm: "Bảo bảo!"
Cầm tay nâng người nọ đứng dậy, quay đầu nói với Tả tướng: "Ngoại công, con muốn y!"
Tả tướng gật đầu, Liễm Trần nắm tay người kia, chậm rãi hướng về gian phòng của mình. Vào trong phòng, Liễm Trần xoay người:"Ngồi xuống!"
Y liền ngồi xuống. Liễm Trần gỡ khăn che mặt y ra, chỉ thấy một khuôn mặt trẻ tuổi, tuấn dật, ngọc ngà hiện ra trước mắt. Hắn khẽ vuốt lên làn da mềm mại như trẻ con, bàn tay đưa qua đưa lại, đột nhiên tiến đến, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt y, miệng thì thầm:"Bảo bảo!"
Y bỗng toàn thân run rẩy, mặt liền đỏ ửng.
"Ngươi tên gì?" – Liễm Trần đang nâng mặt hắn hỏi.
"Ly!" – Người kia nhẹ giọng.
"Ngươi họ gì?"
"...." Ly trầm mặc, mình họ gì ư? Chính mình cũng không biết. Từ nhỏ đã không cha không mẹ, trên phố làm hành khất, may mắn gặp được Tả tướng đại nhân nhân từ, mang về, huấn luyện thành vệ sĩ, nếu không đã sớm bỏ xác vì đói nơi đầu đường xó chợ giữa mùa đông lạnh. Mà ngay cả tên cũng là để huynh đệ trong nhóm tiện xưng hô, là y tự đặt, làm sao có họ được?
"Ngươi không có họ à?" – Liễm Trần thông cảm nói.
Ly gật gật đầu.
"Ngươi theo họ ta đi, họ Hiên Viên, gọi ngươi là Hiên Viên Ly, được chứ?" Liễm Trần hưng phấn hỏi.
Trong lòng bỗng ngập tràn hơi ấm, Ly gật gật đầu.
"Ngươi về sau sẽ là người của ta!" Liễm Trần ra vẻ một tiểu đại nhân: "Về sau ta nói gì, ngươi đều phải nghe. Hiểu chưa?"
"Vâng!" –Ly đáp. Từ nay về sau, ta là người của hắn, bé con đáng yêu này là chủ nhân của ta. Ly chợt mỉm cười.
"Ly, ta mệt, buồn ngủ!"- Liễm Trần ngáp một cái, nói xong liền cởi y phục, đi đến giường. Bắt gặp Ly đứng sững sờ tại chỗ, Liễm Trần vỗ vỗ lên giường "Ly, mau tới đây! Ngủ cùng ta, ta không thích ngủ một mình!" Từ nhỏ đã không dám ngủ một mình, lúc nào cũng có tiểu thái giám Tiểu Lý Tử cùng hắn ngủ. Nhưng Tiểu Lý Tử lúc trước vì hầu hạ hắn, bị Đại hoàng tử đánh đến trọng thương, cách đây mấy ngày bị thương năng không được chữa trị đã chết, Liễm Trần khóc rất lâu, buổi tối lại càng không dám ngủ một mình, mấy ngày nay đều là Liễm Âm cùng hắn ngủ. Tuy là vẫn còn sợ, nhưng hiện tại đã có Ly cùng mình ngủ, Ly là người lớn, mình cũng không phải sợ. Nghĩ vậy, Liễm Trần vui vẻ nhìn Ly, nở nụ cười!
Nhìn nụ cười lúm đồng tiền của hắn, Ly giật mình, cảm thấy tâm thần rung động. Liễm Trần lại dẩu cái môi nhỏ nhắn thúc dục, Ly mới chậm rãi cởi bỏ y phụ trên người, nằm bên cạnh hắn, một cử động cũng không dám.
"Ly, ngươi sợ quỷ không?" Liễm trần nhỏ giọng hỏi.
"......"
"Ly, ta sợ lắm! Ly, ngươi nói xem Tiểu Lý Tử bị đại ca đánh chết, có thể biến thành quỷ không?" Liễm Trần áp thân thể nhỏ nhắn của mình sát vào y.
"Không có quỷ!" Ly nhẹ nhàng nói.
"Nhưng ta vẫn còn sợ!" Liễm Trần lại rúc vào người y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liễm Trần Đoạt Ái.
Fiksi RemajaTác giả: Ảm Dạ Nguyệt. Thể loại: cổ trang cung đình, đế vương và thị vệ, ngược tâm ngược thân, HE. Editor: Tiểu Vân.