"Ly, bảo bảo còn sống!" Liễm Trần vẻ mặt vui sướng nói, Ly ẩn trong góc phòng thầm nghĩ: bảo bảo? Liễm Trần lần đầu tiên nhìn thấy mình liền thốt lên "bảo bảo", cảm thấy kỳ quái, bảo bảo theo như lời hắn nói là ai?
Thấy Ly không có biểu hiện gì khác thường, vẫn lặng im đứng một nơi bí mật nào gần đó, Liễm Trần có chút mất hứng, mình lại đang rất mực vui sướng muốn có người chia sẻ, "Ly,ra đây, cùng bổn vương nói chuyện một lát!"
Ly trong lòng khẽ thở dài một tiếng, từ khi nào Liễm Trần ở trước mặt mình không còn xưng danh ta và ngươi? Hắn bây giờ là Vương gia cao cao tại thượng, là chủ tử của y, mình lại chỉ là nô tài của hắn, là con chó của hắn! Như u linh từ trên nóc nhà đáp xuống, toàn thân bao quanh một màu đen quỷ dị, chỉ lộ ra đôi mắt, quỳ gối trước mặt Liễm Trần.
"Đứng lên đi!"
Ly đứng trước mặt hắn, dùng ánh mắt bình tĩnh không dao động nhìn hắn, không dám lộ ra tình cảm mãnh liệt trong lòng. Bây giờ Liễm Trần đã cao ngang ngửa y, đã qua rồi thời khắc gặp nhau, bé con đáng yêu nhẹ hôn lên hai gò má y.
Liễm Trần nhẹ nhàng gỡ khăn che mặt của y xuống, ngắm nhìn mắt y, sau một lúc lâu: "Ly, ánh mắt của ngươi giống như bảo bảo!" Nói xong liền đưa tay vuốt ve đôi mắt ngây thơ trong trẻo. Ly khép hờ hai mắt, hưởng thụ cảm giác mát mát từ bàn tay ấy, đầu ngón tay lạnh lạnh ấy, những nơi bàn tay lướt qua liền nóng hừng hực lên......
"Bảo bảo!" Liễm Trần thì thào, nhẹ nhàng hôn lên cặp mắt ấy, đôi môi hắn thật ấm, nhưng lòng Ly lại lạnh, hắn chỉ là đang hôn bảo bảo của hắn, chỉ là nhìn thấy bảo bảo của hắn trong mình......
"Ai là bảo bảo?" Ly nhắm mắt, nhẹ nhàng hỏi.
"Bảo bảo là đệ đệ bổn vương Hiên Viên Liễm Diễm, hắn là tiểu bảo bối của bổn vương", Liễm Trần như lạc vào quá khứ, tự thuật bảo bảo của hắn đủ loại đáng yêu, Ly lẳng lặng lắng nghe.
"Ly, mẫu hậu là bị đám tiện nhân này hại chết! Chờ bổn vương đoạt được ngai vàng, nhất định phải khiến bọn tiện nhân này nhận hết mọi kiểu tra tấn mà chết, ăn miếng trả miếng, nợ máu phải trả bằng máu, an ủi mẫu hậu trên trời có linh thiêng!" khuôn mặt Liễm Trần tuấn dật nhưng tàn nhẫn, ánh mắt tăm tối khiến người khác cảm thấy kinh khủng dị thường. Lòng Ly đau xót, vẻ mặt này không nên xuất hiện trên mặt hắn, hắn nên khoái hoạt, vô ưu vô lự mới phải!
Năm đó Hiên Viên Liễm Trần hai mươi mốt tuổi, Ly hai mươi chín tuổi.
"Người đâu, đem ái nhi của Đức phi nương nương, đại huynh của trẫm ra đây!" Liễm Trần đã lên làm hoàng đế, tao nhã ngồi trong hình phòng, bốn khuôn mặt thần sắc hoảng loạn, vị phu nhân ngồi trong góc run rẩy.
Một tên thị vệ lôi từ trong thiên lao ra đại hoàng tử toàn thân đẫm máu, hắn không ngừng mắng nhiếc: "Liễm Trần,tên tiện chủng nhà ngươi!" Chát chát, thị vệ liên tiếp tát vào mặt hắn, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi cùng răng.
Đức phi thấy thế liền bổ nhào đến. Thị vệ ngăn lại, Liễm Trần cười lạnh một tiếng, "Đức thái phi, thấy ái nhi của ngươi chứ! Người đâu! Bẻ gãy một cánh tay của Đại hoàng tử!"
"Răng rắc", một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cánh tay trái của đại hoàng tử đã loan lổ máu, một đoạn xương trắng như tuyết đã gãy lộ ra, máu tươi phun không ngừng, cực kì khủng khiếp. Đức phi ngất ngay tức khắc. Đồng thời ba vị phi kia mặt đã không còn chút máu.
Hiên viên Liễm Trần thờ ơ lạnh nhạt phân phó: "Người đâu, đem Đại điện hạ xuống, hầu hạ cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để hắn chết, ngày còn dài, trẫm còn muốn cùng hắn thân cận hơn một chút!"
"Bây giờ đến phiên Tam vương gia, Hiền thái phi, ngươi rất nhớ hắn ha!"
Hiền phi quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu thật mạnh, vừa dập đầu vừa khóc: "Hoàng Thượng, tha hoàng nhi của ta đi! Hoàng Thượng, để nô tì thay thế hoàng nhi, ngài muốn đánh muốn giết, cứ hướng nô tì, van xin ngươi!"
"Hừ!" Hiên viên Liễm Trần hừ lạnh một tiếng, thị vệ kéo Tam vương gia tới trước mặt Hiền phi, ngay trước mặt nàng đập một gậy vào chân trái hắn.
Hiền phi tóc tai bù xù, nơi vết dập đầu máu chảy không ngừng, lớn tiếng kêu thảm: "Ngươi giết ta đi! Hoàng Thượng cầu ngươi giết ta đi!"
Thục phi cùng Nghi phi cũng đi theo quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu muốn chết. Hiên Viên Liễm Trần cười trong trẻo nói: "Các vị Thái phi, trẫm sao lại giết các ngươi chứ? Trẫm đã đáp ứng phụ hoàng, sẽ đối các ngươi thật tốt! Ha ha! Yên tâm, trẫm sẽ đối với các ngươi phi thường tốt! Trẫm muốn các ngươi nhìn đứa con của mình, từng bước từng bước bị tra tấn đến chết, các ngươi vẫn sống rất khá! Ha ha ha!"
"Ma quỷ! Ngươi là ma quỷ!" Đức phi tỉnh dậy thét chói tai.
"Ma quỷ! Ha ha!" Hiên viên Liễm Trần trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn mà cười."Các ngươi cướp đi mẫu hậu và tiểu đệ của trẫm, trẫm đúng là ma quỷ, trẫm muốn các ngươi nếm trải mùi vị mất đi thân nhân, từng người từng người một!"
Tam phi mặt mũi đầy máu hòa nước mắt, bò đến chân hắn, lớn tiếng kêu khóc nói: "Bọn họ cũng là huynh đệ tỷ muội của ngươi a! Ngươi sao lại nhẫn tâm a? Tiên hoàng sẽ không tha thứ cho ngươi!"
Không kiên nhẫn ra hiệu thị vệ lôi các nàng đi, gằn từng tiếng lạnh lùng nói: "Trẫm chỉ có Liễm Âm cùng Liễm Diễm là hai huynh đệ, không có huynh đệ tỷ muội nào nữa, về phần tiên hoàng, chờ trẫm trăm năm sau sẽ tự nói rõ ràng! Không nhọc các vị thái phi quan tâm!"
"Người đâu, cẩn thận hầu hạ các vị thái phi, ngàn vạn lần đừng làm cho các nàng tự vẫn, nếu các nàng chết, các ngươi cũng không cần sống!"
Nói xong cười ha ha rời đi, phía sau truyền đến từng đợt tiếng than khóc thảm thiết thê lương.
Ly ẩn ở nơi bí mật gần đó, than nhẹ một tiếng, theo Liễm Trần rời đi, từ khi nào bé con của y lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Mặc dù tứ phi đã hại hoàng hậu, bọn hoàng tử này cũng không phải loại tốt lành gì, ba lần bốn lượt hại Liễm Trần cùng Liễm Âm, nhưng dù sao đều là huynh đệ tỷ muội của hắn, cho dù muốn bọn họ chết, cũng nên chết nhẹ nhàng, sao lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy?
Năm đó, Hiên Viên Liễm Trần hai mươi lăm tuổi, Ly ba mươi ba tuổi.
Trong Bàn long điện mênh mông, ánh nến le lói, Liễm Trần không ngừng thong thả bước, giống như đang đợi người nào. Bỗng nhiên nội thị tiến vào, Liễm Trần vội vàng hỏi: "Là Lục vương gia đến sao?""Đúng vậy, Hoàng Thượng, Lục vương gia đang ở ngoài điện chờ!"
"Mau truyền!"
Trong chốc lát, Liễm Âm vội vã đi tới, nhanh quỳ xuống hành lễ, Liễm Trần liền giữ chặt hắn, "Nhị đệ, huynh đệ nhà mình, chớ nên đa lễ!"
"Hoàng Thượng......!" Vừa thốt lên Hoàng Thượng, liền thấy Liễm Trần thay đổi nét mặt, vội vàng sửa lời nói: "Đại ca!"
Liễm Trần thở dài nói: "Nhị đệ, đệ thấy trẫm trảm sát bọn tiện chủng, nhất định là trong lòng oán trẫm?
"Loạn thần tặc tử, chết cũng không hết tội!" Liễm Âm cúi đầu, nhẹ giọng nói, trong lòng lại thầm thở dài: tàn nhẫn tra tấn, trảm sát tất cả huynh đệ tỷ muội, Liễm Trần bây giờ còn là người đại ca ân cần đáng kính của hắn sao?
Liễm Trần lộ ra vẻ mặt đầy thù hận, "Năm đó nếu không phải bọn tiện nhân mưu kế hại mẫu hậu chúng ta, mẫu hậu sao lại chết thảm? Tiểu đệ sao có thể lưu lạc đến dân gian, đến nay sinh tử không rõ? Ta và đệ sao lại ba lần bốn lượt bị người khác hãm hại? Đệ xem bọn chúng là huynh đệ, nhưng bọn chúng có bao giờ xem đệ là huynh đệ chưa?"
"Nhưng cửu đệ thập đệ, bọn hắn tuổi còn nhỏ, chẳng qua được đại hòang tử che chắn nên mới kết thành bè phái, còn có mấy công chúa kia, căn bản không biết sự tình, đại ca, huynh ngay cả bọn họ cũng loại trừ, bọn họ dù sao cũng như chúng ta, cùng là phụ hoàng huyết mạch a!"
"Cửu đệ, thập đệ?" Liễm Trần khinh miệt cười cợt, "Lục vương gia, ngươi gọi thật thân thiết a!"
"Thần biết tội!" Liễm Âm vội vã quỳ xuống.
Liễm Trần nhất thời mềm lòng, oán trách nói "Nhị đệ, đệ làm cái gì vậy, không phải nói huynh đệ nhà mình không cần quỳ sao? Huynh đệ của trẫm chỉ có đệ cùng tiểu đệ, bọn tiện chủng này không xứng!" Liễm Trần tràn ngập hận ý nói."Ai bảo bọn chúng mệnh không tốt đầu thai lầm chỗ, chỉ cần là nghiệt chủng của bọn tiện nhân, đều đáng chết.
"......"
"Phải rồi, nhị đệ, đệ nói có tin tức tiểu đệ, là như thế nào?"
"Ám vệ được phái đi thăm dò truyền tin tức về, cách xa kinh thành ngàn dặm có một tiểu trấn, từng có một vị thiếu niên trên trán có bớt hình ngọn lửa xuất hiện."
"Thật chứ?" Liễm Trần kích động liền nắm chặt lấy tay Liễm Âm, thanh âm run rẩy nói: "Là Diệm nhi sao? Là tiểu Diệm của chúng ta sao?"
"Căn cứ tin tức của ám vệ, rất có khả năng là vậy!" Thanh âm của Liễm Âm cũng có chút run rẩy.
"Diệm nhi, bảo bối của ta......" Khóe mắt Liễm Trần tràn ra một giọt nước mắt đầy kích động, "Trẫm muốn đích thân đi đón đệ ấy trở về, người đâu!"
"Hoàng Thượng! Ngài có cái gì phân phó?"
Trầm mặc một lúc, Liễm Trần phất tay ý bảo người kia lui xuống.
"Nhị đệ, vốn trẫm muốn tự mình đi tìm Diệm nhi, nhưng trẫm vừa đăng cơ hoàng đế, căn cơ vẫn chưa ổn định, hơn nữa quan hệ rắc rối của bọn tiện nhân kia vẫn chưa trừ khử hết, nếu tin tức của Diệm nhi bị lộ ra, sợ rằng bọn dư nghiệt này lập tức tấn công đệ ấy. Người ngoài trẫm không tin tưởng, đệ thay đại ca đi một chuyến, lần này nhất định phải tìm được Diệm nhi!"
"Đại ca, huynh yên tâm, lần này đệ nhất định phải tìm Diệm nhi về, tiểu bảo bối của chúng ta ở bên ngoài nhất định đã chịu khổ không ít." Nói xong, Liễm Âm tim như bị đao cắt, thần sắc buồn bả.
Liễm Trần cũng đau lòng không thôi, trong lòng càng căm hận bọn tiện nhân đã khiến Diệm nhi như thế. Trên mặt tỏa ra lệ khí, khiến người khác không rét mà run.
Nhìn Liễm Âm rời đi, Liễm Trần khó nén tình cảm vui sướng, "Ly, rất nhanh có thể tìm được bảo bảo! Ngươi nói bảo bảo bây giờ trông như thế nào a?"
Ngừng một chút, lại nhẹ nhàng hỏi: "Ly, ngươi cũng thấy trẫm tàn nhẫn sao?". Thấy Ly vẫn như cũ không lên tiếng, Liễm Trần hơi nhíu mày nói: "Ly, trẫm hỏi ngươi mà?"
"Thần không dám!" Từ một góc trong Bàn long điện phát ra thanh âm trầm thấp.
Liễm Trần im lặng, mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, Bàn long điện thật yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng thở của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liễm Trần Đoạt Ái.
Fiksi RemajaTác giả: Ảm Dạ Nguyệt. Thể loại: cổ trang cung đình, đế vương và thị vệ, ngược tâm ngược thân, HE. Editor: Tiểu Vân.