chương 7

191 2 0
                                    


  Hai chữ "bảo bảo" phát ra như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Ly, mới vừa rồi còn đắm chìm trong hạnh phúc khoái hoạt, bây giờ chỉ cảm thấy tim như vỡ ra ngàn mảnh, toàn thân như người rơi vào hầm băng, lạnh thấu xương! Đau đến thất hồn lạc phách.

Liễm Trần vừa phát tiết dục vọng, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mấy ngày qua ác mộng hoành hành, khiến hắn không ngủ được một giấc trọn vẹn, bây giờ lại có Ly bên cạnh, chợt cảm thấy như được trở về ngày xưa hồn nhiên, một cơn buồn ngủ bủa vây lấy, chẳng cần tắm rửa, liền nằm xuống bên cạnh Ly, ôm lấy Ly ngủ thật say.

Một giọt lệ từ mắt Ly chảy xuống, thấm vào gối: ta chỉ là thế thân, ta chỉ là Liễm Diễm thế thân, hắn căn bản không có tình ý với ta, đều tự ta đa tình mà! Mắt Ly tuôn trào lệ, nhìn Liễm Trần đang ngủ say, thống khổ thì thầm: "Trần, sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy? Nếu ngươi không yêu ta, hà cớ gì lại ôn nhu với ta, ngươi có biết ngươi tàn nhẫn cực kì không? Cho ta hy vọng, rồi lập tức dật tắt tia hy vọng đó, ta vĩnh viễn chỉ là thế thân của hắn sao? Không, ta không muốn, Trần, ta không muốn, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi hơn cả sinh mệnh mình, ta không trông mong ngươi yêu ta như ta yêu ngươi, ta chỉ hèn mọn xin ngươi nghĩ đến ta một chút thôi, cầu xin ngươi đừng xem ta như kẻ khác mà hoan ái, ngươi có biết hai chữ bảo bảo của ngươi khiến tim ta đau nhói không? Sao ngươi lại quá nhẫn tâm như vậy?!??? .......

Đáng tiếc Liễm Trần đã ngủ say như con heo chết, căn bản không thể nghe được những lời thống khổ thâm tình của Ly, nếu như hắn nghe được, chắc chắn sẽ rất xúc động.

Rạng sáng hôm sau, Liễm Trần đã ngủ một giấc thật ngon, tinh thần sảng khoái từ từ tỉnh dậy, gặp vẻ mặt bơ phờ, hai mắt nhòe lệ của Ly, liền nghi hoặc thầm nghĩ: Ly làm sao vậy? Chẳng lẽ hôm qua lại làm hắn bị thương? Lo lắng hỏi han: "Ly, ngươi bị thương sao?"

Ly đang chìm đắm trong nỗi thống khổ Liễm Trần chỉ xem mình là thế thân, lại nghe hắn hỏi với giọng điệu thân thiết thật tình cảm, mặt không chút biểu tình, lãnh đạm đáp: "Hoàng thượng, thần không sao."

Liễm Trần thấy Ly lãnh đạm như vậy, giọng điệu nhẹ nhàng đầy tình cảm của mình cứ như bị dội một gáo nước lạnh. Bản tính hắn vốn lạnh lùng, tuy rằng có được rất nhiều cung phi, nhưng Liễm Trần lại chẳng yêu thương gì họ, đều là các phi tần tỏ tình với hắn, cực lực lấy lòng hắn, có bao giờ hắn mềm mỏng dịu dàng đối với các nàng đâu. Lúc này hắn đang cố tình lấy lòng Ly, lại bị Ly làm lơ, nhất thời nhịn không được tức giận: "Sao vậy? Không muốn được trẫm sủng hạnh? Chẳng lẽ muốn trẫm làm nhục ngươi như trước?"

"......" Ly trầm mặc không nói, thầm nghĩ: ta sao không muốn chứ, ta yêu ngươi, hận không thể mỗi ngày đều bên cạnh ngươi, mỗi ngày được ngươi sủng hạnh, nhưng ta không muốn làm thế thân của người khác! Nhất thời đầy oán hận nhìn Liễm Trần. Oán hắn không biết tâm ý của mình, mình rõ ràng đã thể hiện tình ý với hắn, sao lại hỏi mình một câu như dao cứa vào tim. Hận hắn trong lòng thủy chung không quên "Bảo bảo", xem mình là thế thân của bảo bảo! Mắt Ly rưng rưng nhìn Liễm Trần, trong lòng lại thốt ra: ta không muốn làm thế thân! 

Thấy Ly mặc không lên tiếng, Liễm Trần giận quá, hắn vẫn không rõ tình cảm của mình đối với Ly, chỉ là cảm thấy đêm qua mình đã cực kì ôn nhu yêu thương Ly, những phi tần trước đây cùng mình hoan ái làm gì được đãi ngộ như thế. Khi mình cùng các phi tần hoan ái, mình chẳng cần phải khắc chế dục vọng mà quan tâm đến biểu tình của các nàng, chỉ việc phát tiết là xong, đâu giống như đêm qua, sợ y đau đớn, phải ẩn nhẫn dục vọng của mình, rồi khi y đạt đến khoái cảm, mình còn vỗ về nựng nịu cái thứ dơ bẩn của y, sao bây giờ lại trưng cái bộ mặt đầy ủy khuất ấy ra? Liễm Trần nhất thời tức giận, miên man suy nghĩ:y chắc chắn không muốn hầu hạ dưới thân ta, miệng mồm bảo yêu ta, bây giờ lại ủy khuất chỉ vì chuyện đó, vậy ra y nói yêu ta chỉ là giả!

Liễm Trần bỗng nhiên vừa khổ sở vừa tức giận, bực dọc nắm áo Ly xé toạc, lại hung hăng giật tiết khố Ly ra, oán hận nói: "Ngươi không vui khi được trẫm sủng hạnh, trẫm càng muốn ngươi phải chịu."

Nói xong, tay hắn trượt khắp người Ly, bóp nắn mạnh bạo, làn da mịn màng liền khiến dục vọng của hắn dâng trào, thô bạo banh hai chân Ly, hung hăng đem long hành đang bừng bừng phấn chấn tiến vào, mật huyệt kia dù vẫn khéo léo do đêm qua vừa được khai thác, bên trong cũng còn dính không ít long tinh, nhưng Ly vẫn đau không chịu được, sắc mặt tái nhợt, hừ nhẹ một tiếng.

Giờ phút này trong đầu Liễm Trần chỉ có, "Y không muốn ta sủng hạnh y, y yêu ta là giả!", càng nghĩ càng khó chịu, vừa giận lại vừa chua xót, không ngừng tiến xuất thật mạnh vào mật huyệt mềm mại. Long hành to lớn kia cứ thô bạo xuất ra tiến vào, cửa mật huyệt thỉnh thoảng lại tràn ra tinh dịch màu trắng hòa cùng máu tươi.

Ly đau đến cắn chặt răng, hai tay nắm chặt cẩm bị, không cho phép mình kêu lên dù chỉ một tiếng. Thấy y quật cường không rên một tiếng, Liễm Trần càng thêm tức giận, một mặt dùng sức tiến vào nơi sâu nhất của mật huyệt, mặt khác lại nắm tóc Ly, tát thật mạnh vào mặt y, mắng: "Đồ đê tiện, không vui khi trẫm sủng hạnh ngươi, chẳng lẽ đã phải lòng kẻ khác!?"

Nghe thấy câu này của hắn, Ly chỉ thấy đau lòng đến độ muốn chết ngay tức khắc, tuyệt vọng nhìn Liễm Trần, mắt tràn đầy oán hận.

Vừa nghĩ tới Ly có thể cùng người khác làm chuyện này, Liễm Trần nhất thời ghen tị đến phát điên, mắt nổi lên những đường vân đỏ, tay liên tục quất vào người Ly, chụp lấy cổ Ly, không ngừng quật đầu Ly vào thành giường bằng gỗ lim, hạ thể vẫn điên cuồng tiến xuất.....

Ly vẫn đang đắm chìm trong nỗi thống khổ, bỗng nhiên chỉ thấy trước mắt mình đỏ một màu, không gian dần tối sầm lại, liền ngất đi. Hạ thể Liễm Trần đột nhiên co rút lại, hắn gầm lên một tiếng, liền phát tiết trong Ly.

Liễm Trần dần định thần lại, nhìn người bên dưới mình, không khỏi cả kinh, chỉ thấy Ly máu me đầy mặt, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt không một tia huyết sắc, trên gối, trên áo đều loang lổ máu từ vết thương trên đầu y chảy xuống, toàn thân bất động trên giường, không chút sinh khí.

Liễm Trần bất giác hoảng hốt, run rẩy cả người, chậm rãi đưa tay lên đầu Ly, chạm vào miệng vết thương cực lớn đang xuất huyết của y, một dòng máu tươi chảy xuống tay Liễm Trần, hắn kinh hoảng hô to: "Người đâu, mau gọi ngự y!"

Một lát sau, ngự y ù té chạy vào điện, nhìn thấy trên giường nhuộm đầy máu, trên người Hoàng thượng lại đỏ một màu, vẻ mặt khủng hoảng dùng hai tay đỡ lấy đầu Ly thị vệ, nơi miệng vết thương trên đầu thi thoảng lại tràn ra máu tươi.

"Hoàng Thượng, xin cho lão thần chẩn trị Ly thị vệ, nếu không cầm máu, Ly thị vệ sợ là không chống đỡ được lâu!" Ngự y thấy hoàng đế ôm Ly thị vệ không buông, thấp giọng nhắc nhở.

"Mau cứu y! Mau!" Liễm Trần run rẩy nói, chậm rãi đặt đầu Ly trở lại giường, ngự y vội vàng cầm lấy ngân châm đâm mấy châm, che lại miệng vết thương đang đổ máu, lại lấy chút dược cầm máu bôi lên, dùng khăn vải trắng sạch sẽ băng bó lại, thầm nghĩ trong lòng: nghiệp chướng nga! Ly thị vệ sao lại thành như vầy? Xem tình hình, hoàng đế cùng Ly thị vệ hẳn có quan hệ không bình thường, vừa rồi hoàng đế khẩn trương như thế, rõ ràng là có tình ý với Ly thị vệ.

Vén cẩm bị Ly lên, ngự y thầm thán Ly đã bị thương rất nặng, toàn thân xanh tím, có nơi còn rướm máu, hiển nhiên là vết hoa thương, liếc nhìn trên tay hoàng đế một màu đỏ thẫm, khẽ thở dài. Tách hai chân Ly ra, trước mắt ngự y là cảnh tượng hỗn độn, mật huyệt non mềm cư nhiên lại bị thương, vài giọt máu tươi thỉnh thoảng từ cửa huyệt tràn ra. Ngự y hiểu được có thể vết thương mấy ngày trước của Ly cũng là do hoàng đế gây nên, chỉ là không rõ hoàng đế đối với y hữu tình, sao lại nhẫn tâm ra tay ngược đãi y như vậy. Nhất thời thầm thương cảm cho Ly.

Liễm Trần ngây ngốc đứng một bên, trong đầu hỗn loạn. Đột nhiên nội thị ngoài điện nhắc nhở: "Hoàng Thượng, đến giờ tảo triều rồi! Ngài nên vào triều!"

Hắn định thần lại, lo lắng hỏi han: "Y...... Thế nào?"

"Máu đã ngừng chảy, nhưng Ly thị vệ vốn thân thể suy yếu, lần này......" Ngự y nhìn nhìn vũng máu lớn trên giường, ngẩng đầu nhìn Liễm Trần nói: "Lần này lại chịu thương tích nặng như vậy, xem ra phải dưỡng một hai tháng, mới có thể khôi phục nguyên khí!"

"Ừ, cần dùng dược gì cứ việc dùng! Phải rồi, ngươi đến Bàn Long điện của trẫm lấy nhân sâm ngàn năm cho y bồi bổ."

"Thần tuân chỉ!" Ngự y thầm nghĩ, nhân sâm ngàn năm này là lễ vật của nước láng giềng Trường Sơn quốc nhân dịp hoàng đế đăng cơ, trân quý vô cùng, hoàng đế lại hời hợt lệnh cho Ly thị vệ uống, xem ra Ly thị vệ này có vị trí không nhỏ trong lòng ngài, nhưng mà, ngài vì sao lại khiến y bị thương như thế? Tuy có điều không rõ, ngự y cũng không dám hỏi, chỉ thầm nghĩ nhất định phải chữa trị tốt cho Ly thị vệ, bằng không theo cá tính của vị hòang đế này, nói không chừng sẽ lấy luôn cái mạng già của mình! Mẹ ơi, chờ hết năm nay, nhất định phải cáo lão hồi hương, thật sự chịu không nổi kiếp nạn này, mới sáng tinh mơ bị người lôi ra khỏi chăn ấm, lại còn gặp vẻ mặt lạnh lùng u ám của Hoàng Thượng, khổ nạn này thật sự con người không thể chịu được mà!

"Trẫm vào triều, ngươi kiên trì chữa trị cho y đi, y mà có bất trắc gì, ngươi sẽ bị chôn theo!" Liễm Trần lạnh lùng nói, liền xoay người rời đi.

Liễm Trần Đoạt Ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ