chương 19

127 1 0
                                    


  Ly si ngốc nhìn người trên long sàng mê man, đột nhiên một trận ồn ào nổi lên, xoay người liền nhìn thấy Liễm Diệm khẩn trương ôm một tiểu hài tử chạy về phía giường trong điện, Ly căng thẳng, vội vàng chạy đến, nhìn thấy trên giường là Thái Tử Hiên Viên Quang, miệng cậu
bé không ngừng tràn ra máu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn xám xịt, hiển nhiên là trúng
kịch độc, là ai? Là ai to gan như vậy?

Liễm Diệm vẻ mặt ngưng trọng chẩn
trị cho Thái Tử, Ly cũng không dám hỏi nhiều, chỉ chăm chú nhìn mọi việc, trong
lòng thầm cầu nguyện cho Thái Tử. Đột nhiên sắc mặt Liễm Diệm xám xịt, hắn gầm
nhẹ một tiếng: "Không!"

Ly kinh hãi, Thái Tử đã không còn hơi thở! Liễm Diệm buồn bã nhìn hài tử nằm trên giường, thống khổ đưa tay vuốt lên mặt cậu bé, một giọt lệ từ mắt rơi xuống. Ứng Nhược Thiên thấy thế lập tức đến gần, Liễm Diệm vừa nhìn thấy y liền bổ nhào vào lòng y, thống khổ kêu khóc: "Thiên ca ca, Quang nhi đã chết, đều tại ta! Ta vô dụng!"

Ứng Nhược Thiên đau lòng ôm lấy hắn an ủi: "Tiểu Hỏa Diệm nhi, không trách ngươi, Quang nhi là bị mẫu hậu của nó hại chết, không trách ngươi!"

"Không, là tại ta, ta không thể cứu sống hắn!" Liễm Diệm nằm trong lòng Ứng Nhược Thiên, không ngừng vỗ thùm thụp vào ngực mình.

Ứng Nhược Thiên đau lòng nắm chặt tay hắn, ôn nhu nói: "Ngoan, Tiểu Hỏa Diệm nhi, ngươi cứ như vậy ta sẽ đau lắm!"

Nâng khuôn mặt ngập lệ kia lên, nói: "Quang nhi trên ngực bị trúng một đao, lại trúng phải kịch độc Huyết Phong Hầu, có là thần tiên cũng không cứu được, việc này không thể trách ngươi! Diệm, đừng tự trách mình nữa!"

Ly cũng cực kỳ bi ai, mắt nhòe lệ đứng chôn chân nhìn Liễm Âm: "Vương Gia, chuyện này rốt cục là sao? Thái Tử ngài..."

"Là Hoàng Hậu!" Liễm Âm vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của hoàng chất, bi thống nói: "Là Hoàng Hậu giết Thái Tử! Là nàng đã hạ cổ độc với đại ca!"

"Nàng?" Ly chỉ cảm thấy vừa phẫn nộ vừa bi thương đến cực điểm, nữ nhân này sao có thể hại Trần, hại con của mình? "Nàng đâu?"

"Đã tự vẫn!" Liễm Âm bi phẫn nói: "Tiện nhân kia chết vẫn không đáng, lại còn mang theo cả đứa cháu đáng thương của ta! Quang nhi a, Quang nhi đáng thương của ta!" Nói xong, lệ không ngừng rơi.

Ly cảm thấy khó chịu cực kỳ, lau lệ nói: "Vương gia, ngươi nhỏ giọng chút, nếu để Trần biết Quang nhi đã mất, sợ là chịu đựng không nổi!"

Liễm Âm vội nén tiếng khóc, nhỏ giọng nghẹn ngào nói: "Ly, chuyện này tạm thời đừng để đại ca biết, chờ huynh ấy khỏe hẳn, rồi nói sau!" Ly gật gật đầu.

"Hoàng Hậu sao lại có loại cổ trùng hại người này?" Liễm Diệm từ bi thống đã dần tỉnh táo lại, vẻ mặt nghi hoặc trầm tư. "Theo lý thuyết Hoàng Hậu ở tại thâm cung đại viện, chưa hề rời đi,
sao lại có loại cổ trùng đặc biệt chỉ ở Lĩnh Nam Quốc? Trừ phi..." Hắn cùng Ứng
Nhược Thiên nhìn nhau, hai người đồng thời nói: "Là có người cho nàng!"

Liễm Âm vẫn còn đắm chìm trong nỗi thống khổ mất đi hoàng chất, vừa nghe còn có hung phạm phía sau, không khỏi cả kinh, Ly cũng kinh hoảng không thôi, thầm nghĩ: "Nếu vẫn còn một tên chủ mưu đáng giận bí mật ẩn phía sau, vạn nhất ngày nào đó hắn lại giương nanh múa vuốt, như vậy đối với Liễm Trần mà nói, thật quá nguy hiểm!"

Ly đi đến trước Liễm Diệm, trịnh trọng quỳ xuống, Liễm Diệm vội đỡ Ly dậy, Ly cũng không đứng lên: "Diệm vương gia, Ly mong ngài nhất định trừ tẫn hết hung thủ muốn hại Trần, cầu ngài!" Nói
xong thật mạnh dập đầu ba cái. Diệm vương gia trong vòng không tới một canh giờ đã tra ra kẻ hạ độc Liễm Trần, như vậy cũng sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu phía sau, Ly đối với vị Vương gia trẻ tuổi này thập phần kính nể!

"Ly, ngươi làm gì vậy, mau đứng lên!" Liễm Diệm đỡ Ly dậy, nghiêm mặt nói: "Ta chắc chắn sẽ tiêu diệt gọn những kẻ dám uy hiếp người nhà của ta!" Nói xong, hai mắt lóe ra ánh nhìn tàn nhẫn:"Ai dám thương tổn người nhà ta, bổn vương sẽ cho hắn chết không chốn chôn thân!"

Ly nhìn vị thiếu niên khí phách uy nghiêm trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán, quả là huyết thống Hoàng gia, Liễm Diệm mặc dù lưu lạc bên ngoài hơn mười lăm năm, nhưng trong xương cốt vẫn tràn ngập uy phong Hoàng gia!

"Thiên ca ca, chúng ta đi ra ngoài tìm manh mối!" Liễm Diệm nói xong liền đi ra ngoài.Ứng Nhược Thiên gật đầu, hai người một trước một sau rời khỏi điện.

Ly đến bên cạnh Liễm Âm vẫn còn bi thương, an ủi: "Vương gia, người chết không thể sống lại! Ngài nên nén bi thương đi! Đừng để ảnh hưởng sức khỏe!"

Liễm Âm lau lệ, ôm lấy thi thể Hiên Viên Quang, tiến ra ngoài điện, vừa đi vừa nói với Ly: "Ly, ngàn vạn lần không được nói cho đại ca biết chuyện của Quang nhi!"

"Vâng!" Ly ảm đạm đáp. Nhìn Liễm Âm ôm thân thể nho nhỏ của Hiên Viên Quang rời đi, Ly cảm thấy lòng đau cực kỳ, ngồi ở bên giường nhìn Liễm Trần miên man ngủ, âm thầm thương cảm: "Trần, con của ngươi đã chết, là bị thê tử của ngươi hại chết! Đây thật sự là chuyện kinh khủng
nhất trên đời mà! Mẹ ruột lại giết chết con mình! Nhưng nó đã là sự thật, cũng chỉ có tại Hoàng gia này mới phát sinh chuyện bi thảm như thế, Trần! Hoàng gia thật sự vô tình, ta thật không thích nơi này!" Nhớ tới hai tháng cùng Sở Thanh Phong thật thoải mái, thầm nghĩ: "Nếu có thể cùng Trần tự do tự tại như vậy, không còn tranh đấu gay gắt của hoàng cung, không có phi tần, không có quốc sự phiền nhiễu, chỉ có hai người chúng ta, lên rừng xuống biển, mệt mỏi thì tìm chỗ nào đó nghỉ tạm, hết mệt lại cõng hành lý trên lưng xuất phát tiếp, hạnh phúc biết bao!"

Liễm Trần Đoạt Ái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ