Trong một khu rừng nhỏ vùng ngoại ô kinh thành, một vị công tử tướng mạo nho nhã thong thả bước, tiểu đồng tử đi phía sau y cứ lải nhải cằn nhằn không thôi: "Công tử, chúng ta mau quay về đi! Khu rừng này trông u ám quá, nghe nói mấy ngày trước còn có cướp đường nữa đó!"
Vị công tử kia bực dọc nói: "Từ nãy đến giờ cứ nghe ngươi lải nhải ồn chết được, sớm biết thế này ta không cho ngươi theo!"
"Công tử, người đừng nên nói ta cằn nhằn mãi, nếu thật gặp lũ cường đạo, liền thê thảm a!" Đồng tử nhăn mặt nói.
"Thử lộ thị ngã khai, thử thụ thị ngã tài, nhược tưởng quá thử lộ, lưu hạ mãi lộ tài!". Bỗng một giọng nói ồm ồm vang lên, vài tên mặt mày hung hãn, kẻ cầm búa kẻ cầm gậy, cùng lúc nhảy phốc ra từ hai bên đường!
Sở Thanh Phong liếc mắt nhìn chằm chằm tiểu đồng bên cạnh đang cúi gằm mặt, thầm nghĩ đáng lý tiểu tử này phải có tên là ô nha mới đúng! Thật sự là nói đâu trúng đó mà, miệng lưỡi đen đủi!
"Các vị đại gia, kẻ hèn này xin tỏ chút thành ý, mong các vị nhận cho!" Sở Thanh Phong lấy ra hai mươi lượng bạc từ trong người, thầm nghĩ: chậc, hoa tiễn tiêu tai vậy!
Bọn cường đạo vừa nhìn thấy bạc là khoái ra mặt, một tên có vẻ là đầu xỏ tiếp nhận bạc, rồi nghi ngờ hỏi: "Tiểu tử, còn nữa không?"
"Kẻ hèn này ra ngoài chỉ mang theo chút ít vậy thôi, thật sự hết rồi!" Sở Thanh Phong giũ giũ y phục để chứng minh lời mình nói.
Đột nhiên một tên cường đạo kêu lên: "Đây chẳng phải là đệ nhất công tử kinh thành, Sở Thanh Phong của Thanh Phong Quán sao!?"
"Thật vậy sao?" Bọn cường đạo còn lại hỏi.
"Tất nhiên là thật, ta nhận ra hắn mà, mấy năm trước, kinh thành tổ chức cuộc thi so tài nghệ giữa các quan quán công tử, Thanh Phong công tử đây đã đứng đầu bảng, ta đã nhìn kĩ, chính là hắn!"
"Hắc hắc hắc! Không ngờ hôm nay có thể gặp được mặt hàng thượng đẳng như vậy a!"
"Đúng vậy! Thanh Phong công tử này làm giá cao kinh khủng, không ngờ hôm nay anh em chúng ta có thể nếm thử đầu tiên mà!"
"Các ngươi tự thượng hắn đi! Mẹ nó! Lão tử ta không thích thú gì việc đó!" Tên đầu xỏ bọn cường đạo ra chiều chán ghét nhìn đồng loạt lũ đàn em.
"Đại ca, ngươi cũng nên thưởng thức chút mùi vị của nam nhân này chứ! Bảo đảm ngươi sẽ thích!"
"Các ngươi tự thưởng thức lấy, lão tử ta không quen, lão tử vẫn thích nữ nhân mềm mại thơm tho hơn!"
"Hắc hắc hắc! Vậy bọn ta cũng không khách khí!" Nói xong, cả bọn cường đạo lộ vẻ mặt dâm đãng, cười cợt tiến tới Sở Thanh Phong.
Sở Thanh Phong tái mặt, hối hận đã không chịu nghe lời tiểu đồng tử khuyên bảo, thầm nghĩ: "Rơi vào tay bọn cường đạo này thật là sống không bằng chết! Thôi, tự kết liễu đời mình đi vậy!". Y xoay người, bổ nhào tới đại thụ sau lưng.
Nhưng không có một chút đau đớn nào như y đã dự đoán, mà là cái ôm thật ấm áp. Sở Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn thấy một nam tử anh tuấn toàn thân vận y phục đen đang ôm mình vào lòng, khuôn mặt sáng như ngọc, đôi mắt trong suốt tinh tường. "Được cứu rồi!". Trong đầu Sở Thanh Phong vừa hiện lên ba chữ kia, y liền bất tỉnh ngã vào ngực hắc y nhân.
"Tiểu tử! Nếu ngươi cũng muốn thưởng thức, mau giao mỹ nhân đang tựa vào ngực ngươi ra đây, đợi các đại gia đây chơi đùa xong sẽ đến phiên ngươi! Nếu không đồng ý, đây sẽ là nơi chôn xác của ngươi!" Bọn cường đạo gào to.
"Muốn chết sao!" Hắc y nam tử đặt người trong lòng mình tựa vào một gốc cây, rồi rút nhuyễn kiếm trên người ra, chỉ một cái chuyển mình, trên cổ bọn cường đạo kia liền hiện ra một vệt máu dài. Bọn chúng hoảng sợ liếc nhìn nhau, đột nhiên "phụt" một tiếng, nơi cổ máu bắn ra tung tóe, chỉ trong nháy mắt, cả bọn cùng ngã xuống đất chết tại chỗ! Tên đầu xỏ đám cường đạo đứng chôn chân, toàn thân run rẩy, không ngừng lải nhải: "Đại.....Đại gia.... Tha....tha mạng....."
Hắc y nhân nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn tay trong người ra, lau đi vết máu trên nhuyễn kiếm, rồi vứt khăn đi, chẳng thèm liếc mắt nhìn tên cường đạo cuối cùng, nhẹ giọng nói: "Niệm tình ngươi khi nãy không có tà tâm, hôm nay không lấy mạng chó của ngươi, nếu để khi khác ta lại bắt gặp ngươi làm nghề đạo tặc, ngươi lập tức cùng các huynh đệ hội ngộ nơi âm tào địa phủ!"
"Tạ ơn đại gia không giết tiểu nhân! Tiểu nhân không dám nữa! Sẽ không dám nữa!"
"Còn không mau cút đi?"
"Liền cút ngay, cút ngay!" Tên cường đạo kia lập tức chạy thừa sống thiếu chết, lo sợ Diêm La Vương hắc y nhân kia thay đổi chủ ý, sẽ lấy mạng chó của mình.
"Công tử! Người tỉnh đi mà!" Tiểu đồng tử gào khóc thật to.
"Thật là ồn mà, nhất định là do Đồng nhi rồi!" Sở Thanh Phong bị tiếng khóc u oán đánh thức, nhìn thấy tiểu đồng tử nước mắt nước mũi đầm đìa, nhướng mày nói: "Van ngươi, ta còn chưa chết, ngươi lại khóc tang ta sao!"
"Công tử, người tỉnh rồi, thật tốt quá!" Tiểu đồng lau nước mắt, vui sướng nói.
"Ta mà không tỉnh sẽ bị ngươi khóc lóc om tỏi đến chết mất!" Sở Thanh Phong tức giận, nhăn mặt quát.
Chợt nhớ tới hắc y nhân đã cứu mình, Sở Thanh Phong ngẩng đầu lên, liền thấy nguời kia cười cười nhìn mình cùng Đồng nhi đấu võ mồm, thoáng thẹn thùng, cung tay nói: "Ơn cứu mạng của huynh đài, Thanh Phong vô cùng cảm kích, xin hỏi đại danh quý tánh?"
"Ly!" Ly chợt khựng lại một lúc, họ ư? Còn nhớ khi xưa bé con từng nói cứ lấy họ của hắn, nhưng bây giờ tiểu bất điểm nhi đã không cần mình, mình còn có tư cách mang họ Hiên Viên sao? Ly buồn buồn nói: "Tại hạ họ Viên, tên Ly!" Viên Ly, viễn ly....
Sở Thanh Phong nhìn thấy thần sắc ảm đạm của Ly, cũng không muốn hỏi nhiều, cất cao giọng nói: "Tại hạ Sở Thanh Phong!"
Ly hơi cúi đầu, liền xoay người rời đi. Sở Thanh Phong vội kêu lên: "Viên huynh, xin dừng bước!". Ly khựng lại
"Viên huynh, ơn cứu mạng tiểu đệ còn chưa kịp báo đáp! Thỉnh Viên huynh cùng tiểu đệ trở về, sẽ tạ ơn nồng hậu!" Sở Thanh Phong mời mọc chân thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liễm Trần Đoạt Ái.
Teen FictionTác giả: Ảm Dạ Nguyệt. Thể loại: cổ trang cung đình, đế vương và thị vệ, ngược tâm ngược thân, HE. Editor: Tiểu Vân.