Jiyeon suy nghĩ một hồi liền quyêt định sẽ làm theo nhiệm vụ kia. Dù sao đối với cô cũng không có hại.
Jiyeon lái xe đến công ty,tìm đến Da Eun. Da Eun là quản lý thân thiết của Park Jiyeon ngày trước chắc chắn chị ta cũng biết ít nhiều về chuyện của Park Jiyeon kia. Lúc cô tìm đến công ty Da Eun còn đang bận sắp xếp lịch cho Jiyeon liền bị cô dẹp hết qua một bên. Khi nghe thấy Jiyeon hỏi về vấn đề này,quả nhiên sắc mặt Da Eun liền thay đổi. Da Eun ấp úng trả lời:
--Em hỏi vấn đề này làm gì chứ.Không phải bây giờ em đã có Taehyung rồi sao?Em chỉ cần ở bên cậu ta hạnh phúc là được,nghĩ đến mấy chuyện đau khổ ấy làm gì chứ?
Jiyeon nhăn mặt, điều cô muốn biết khó nói đến vậy sao?
--Em chỉ muốn nghe suy nghĩ của chị xem chuyện đó rốt cuộc là thế nào? Không có ý gì khác. Kể tóm tắt thôi cũng được.
--Thì chỉ là em cùng Myungsoo yêu nhau sau đó hai người chia tay. Rồi em lấy Taehyung. Có vậy thôi.
--Thật chứ?
--Thật. Em không tin chị sao?
Jiyeon im lặng nhìn Da Eun, cô tin Da Eun nói thật nhưng hình như còn có cái gì đó Da Eun chưa nói ra, cũng không có ý định nói ra.
Có vẻ Da Eun không phải đối tượng thích hợp. Jiyeon nhăn mặt đứng dậy, đến giờ cô phải trở về rồi. Nếu không moi được tin gì cô cũng không nhất thiết phải tốn thời gian. Kết quả vừa ra khỏi phòng liền bắt gặp Kim Myungsoo. Đúng như cái bộ dạng tiêu sái xuất hiện trong giấc mơ của cô. Nhìn thật đáng ghét. Mặc dù là mơ nhưng chỉ cần nhớ đến bộ dạng bổ nhào về phía cô, làm nhục cô, Jiyeon liền tức giận.
Jiyeon định lờ đi nhưng bị Kim Myungsoo kéo lại,vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng bá đạo. Con mẹ nó, anh ta nghĩ mình là tổng tài trong truyện ngôn tình chắc.
--Buông ra.
--Em đến làm gì?
Jiyeon vừa nghe xong liền khinh bỉ tên này,đầu óc hắn làm bằng gì vậy?
--Đây là công ty chủ quản của tôi, tôi đến đây làm gì, còn phải hỏi sao?
--Cũng phải._ Myungsoo nhếch mép cười,tay hơi nới lỏng ra_Nếu không có việc gì thì cùng tôi đi ăn cơm.
--Xin lỗi tôi bận.
Jiyeon gạt tay Myungsoo ra, định bước đi liền bị lời tiếp theo của anh ta làm cho chấn động:
--Không phải em muốn biết về quá khứ của chúng ta à? Có muốn tôi nói cho em biết không? Vì tôi là người rõ nhất đấy.
Hóa ra vừa nãy anh ta nghe trộm cô và Da Eun nói chuyện. Vậy mà còn hỏi cô lời vô nghĩa kia.
Jiyeon quay đầu nở nụ cười lạnh:
--Tôi cũng không tin anh dễ dàng như vậy nói cho tôi biết. Cho dù có nói chắc gì đã là thật. Hơn nữa chắc cũng không phải chỉ có mình anh biết đi.
Myungsoo trái lại nở nụ cười yêu nghiệt:
--Vậy em định thế nào? Tiếp tục gặng hỏi Da Eun? Kể ra thì cô ta so với những người khác biết nhiều hơn một chút nhưng em nghĩ xem cô ta có dám nói hay không? Còn các chị em của em, họ cũng còn mù mờ lắm đấy.
--…._Jiyeon không trả lời. Cô không nghĩ đây là lời nói dối.
--Nhưng mà…có phải kết hôn rồi nên quên hết chuyện, không còn nhớ gì nữa? Mất trí sao?
--….Tôi không có thời gian dây dưa với anh.
--Định đi thật sao? Không suy nghĩ lại?
Jiyeon nắm chặt tay quay đầu nở nụ cười:
--Đi thôi. Tôi muốn xem anh rốt cuộc định kể chuyện cười gì.
Phải. Cô nhất định phải suy nghĩ.
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -- - -- - - - -- - -- - - -- - - - --Myungsoo đưa cô đến một nhà hàng Trung Quốc, Jiyeon cũng chẳng buồn đánh giá nó thế nào. Dù sao cô cũng biết chắc bữa cơm này sẽ chẳng ngon miệng.
Giây phút bước vào nhà hàng,một lần nữa Jiyeon hối hận với quyết định đi ăn cơm này. BTS vừa vào cách đây vài phút đang chờ nhà hàng sắp chỗ cho. Đương nhiên cũng có cả Taehyung. Anh quay đầu nhìn cô, giây tiếp theo ánh mắt liền ánh lên sự tức giận.
--Jiyeon à, sao em lại đến đây?_Jin lên tiếng
--À…em đi ăn._ Jiyeon cảm thấy hơi thở của mình khó khăn nhường nào
Cùng lúc này Myungsoo đi vào, đầu tiên là có chút ngạc nhiên, sau đó ánh mắt Myungsoo lại tràn ngập ý giễu cợt thay Jiyeon mở miệng:
--Trùng hợp thật. Gặp mọi người ở đây. Tôi cùng Jiyeonie đi ăn trưa. Cô áy dạo gần đây đang phải giảm cân nhưng mà lại muốn ăn món Trung Quốc. Chúng tôi đành phải trốn quản lý đi ăn thôi.
Jiyeon trong lòng thầm phỉ nhổ. Jiyeonie? Tôi với anh từ bao giờ lại thân thiết như vậy? Còn nữa, tôi bao giờ nói muốn đi ăn món Trung Quốc? Anh ta cố tình nói để cho Taehyung nghe đây mà.
RM lúc này lên tiếng:
--Thôi được rồi chúng ta vào ăn đi. Chiều còn về quay nữa.
--Phải đấy. Em đói rồi._Jungkook cũng lên tiếng
Ở chỗ này ai mà không thấy nhiệt độ thấp đáng kể cơ chứ. Phải nhanh chóng tách ra.
--Hay là chúng ta cùng ăn đi. Tôi mời._Myungsoo khách khí cười
--Thôi khỏi. Để lần sau có thời gian…_Jimin còn chưa nói hết câu thì V chặn lại
--Được thôi.
Jiyeon từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát sắc mặt của Taehyung.Trong lòng chỉ thầm mong anh không hiểu lầm.
Jiyeon và Myungsoo theo đoàn người đi cuối hàng. Jiyeon lạnh lùng lên tiếng:
--Anh cố tình?
--Trùng hợp thôi. Nhưng mà tôi nói rồi đấy,trước mặt tôi đừng có làm điều tôi không thích. Em sẽ hối hận đấy.
--….._ Anh ta không nói giỡn, có lẽ quá khứ của cô thật sự có những chuyện không nên để người khác nghe thấy
--Hôm nay còn định cùng em ăn bữa trưa lãng mạn nhưng bị đám người này phá thì coi như không tính nhé. Lần sau sẽ bù vào. Đương nhiên chuyện em muốn biết cũng chưa thể nói ra.
Jiyeon uất nghẹn. Tên điên này đúng là có khả năng làm cô tức chết mà.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- -- -- - - -- - - - - -- - --
Ngồi quanh chiếc bàn tròn, trừ Myungsoo bày ra bộ mặt vui vẻ còn lại ai cũng ngồi im. Ăn sao nổi cơ chứ.
--Mọi người ăn tự nhiên đi chứ.
Các thành viên BTS bất đắc dĩ mỉm cười cầm lấy đũa chọc vào đồ ăn trước mặt. Jiyeon và Taehyung ngồi cạnh nhau vẫn im lặng, tay không động đũa.
Myungsoo nhếch mép gắp lấy miếng cá bỏ vào bát Jiyeon:
--Jiyeon, em ăn cá đi.Chẳng phải nói thích ăn cá lắm sao? Còn Taehyungssi, cậu cũng ăn đi chứ.
Khỏi phải nói, sắc mặt V càng kém hơn. Sát khí bày rõ trên mặt.
Jiyeon nhịn mãi cũng không nhịn được cái bụng đói nhưng nhìn miếng cá trong bát lại khó chịu. Bỏ miếng cá một cách thô bạo ra đĩa, Jiyeon nói bằng giọng mỉa mai:
--Ai nói tôi thích ăn cá? Tôi đây ghét nhất chính là cá.
Taehyung ngồi bên cạnh sắc mặt tốt hơn một chút đưa tay gắp thịt gà vào bát Jiyeon. Nhưng lại một lần nữa bị Myungsoo phá đám:
Bị chê trách công khai như vậy người bình thường sẽ là mất hết mặt mũi nhưng Kim Myungsoo lại cười tươi:
--Giận dỗi gì chứ? Không phải có miếng cá thôi sao? Không ăn thì thôi sao lại bỏ đi chứ?
Sau đó nhanh tay gắp miếng cá ở đĩa Jiyeon cho vào miệng nhai một cách ngon lành.
Người bình thường nhìn thấy cảnh này chẳng khá gì người yêu đang giận dỗi nhau đâu.
Taehyung tức giận định đứng dậy liền bị Jiyeon túm lại. Cô nắm chặt tay anh dưới gầm bàn.
--Myungsoossi,nói chuyện tử tế một chút.
Myungsoo cũng chỉ nhếch miệng cười. Làm như không có gì. Chỉ là Jiyeon nhìn thấy ánh mắt kia lạnh đi vài phần. Anh ta đã cảnh cáo rồi, không được ở trước mặt anh ta mà thân mật với Taehyung.
Sau bữa cơm, Jiyeon quyết định từ chối đi cùng Myungsoo mà “đi nhờ” xe của BTS.Hôm nay đến trường quay của BTS cũng được. Tốt nhất tránh xa tên Kim Myungsoo.Càng xa càng tốt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taehyung dường như rất giận mà dường như không. Ngồi trên xe anh không nói chuyện cùng cô, đến trường quay cũng không nói chuyện, trên đường về nhà cũng im lặng.
Jiyeon không còn cách nào khác đành đi tìm cao kiến của Jin, Jin trả lời chỉ cần đi dỗ nó một chút là ok.
Lúc Taehyung đang ngồi chơi game trong phòng Jiyeon liền mở cửa đi vào. Hình như anh biết là cô nhưng lại không nói gì.
--Thật ra hôm nay em đến công ty vô tình gặp Kim Myungsoo. Anh ta mời đi ăn trước mặt mọi người như vậy em cũng không tiện từ chối. Hơn nữa là đi ăn bình thường thôi mà không ngờ đến lại gặp mọi người.
Taehyung vứt điện thoại xuống giường quay người lại nhìn Jiyeon :
--Có thật em với anh ta không có gì?
--... Thật. Ôi thích quá, anh ghen này...
Jiyeon chủ động ôm lấy Taehyung, nở nụ cười méo mó. Cô cũng không thể trả lời anh cái gì cả.